[Me Lo]-Vậy là đã được hơn 10 ngày kể từ khi tôi nghe được hung tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi đến cõi vĩnh hằng. Ngày nào tôi cũng đi làm về qua nhà Đại tướng, 10 ngày rất ngắn nhưng không hiểu sao thời gian đó như đã khắc sâu vào thói quen của tôi. Thói quen ấy không có gì khác ngoài một cảm giác mất mát, trống vắng đến lạ lùng mà tôi không sao giải thích được, có lẽ những người đứng lại bên đường Hoàng Diệu đều có chung một cảm giác như tôi. Tôi chắc chắn trong số họ có người đã vào nhà Đại tướng chắp tay trước di ảnh của người như tôi, nhưng khi đi qua nhà Đại tướng vẫn không giấu nổi quạnh lòng.
Hôm nay đã là ngày thứ 11, ngôi nhà ấy vốn đã không còn hình ảnh Đại tướng chăm sóc khu vườn trong lúc Đại tướng sức khỏe không tốt, nay càng trống vắng hơn khi Đại tướng đã được đưa về quê hướng Quảng Bình mai táng. Sẽ không còn hình ảnh Đại tướng ở đó, nhưng giường như điều đó chả co ý nghĩa gì với con dân đất Việt, với con dân thủ đô, bởi với họ Đại tướng mãi mãi trong trái tim họ.
21h00 ngày 14/10/2013, theo như thường lệ tôi hết giờ làm ca 3, một cảm giác gì đó nóng vội cứ thúc đẩy trong tôi, lúc đầu tôi không lý giải được, nhưng đi được một đoạn tôi mới nhận ra đó là cái cảm giác mà hơn 10 ngày nay tôi vẫn thấy. Càng đến gần con đường Hoàng Diệu cái cảm giác đó như muốn vỡ ra, tôi không hiểu điểu gì đang xảy ra với mình, tôi chỉ muốn đi thật nhanh để đi qua nhà Đại tướng. Việc tắc đường, đèn đỏ làm thời gian di chuyển chậm hơn khiến tội khó chịu, nhưng có lẽ điều tôi sợ hơn cả là ngày hôm nay liệu có còn ai đứng ngoài của nhà Đại tướng nữa hay không, liệu có ai cùng chia sẻ cái cảm giác trống vắng đó cùng tôi hay không?
21h30 xe tôi đã đến gần nhà Đại tướng, lúc đó đường xá với tôi không quan trọng nữa, tôi chỉ cố nhìn, cố nhìn trong đêm xem có còn ai không, còn những người cùng tôi chia sẻ tâm trạng nhớ Đại tướng không? Hàng cây dài từ xa che mất tầm nhìn, cộng với ánh đèn mập mờ ban đêm làm tôi không thấy rõ. Tôi vượt qua đèn đỏ thật nhanh, khuận mặt tôi giật giật một cách kỳ lạ, không hiểu do gió lạnh hay do cái cảm giác nhìn thấy khoảng 10 chiếc xe máy đứng bên đường đối diện nhà Đại tướng mà khiến tôi mất cảm giác trong giây lát.
Đứng lại bên đường, nhìn vào nhà Đại tướng, mắt tôi mờ dần, hình ảnh bắt đầu rung động, một giọt nước mắt đã làm nhòe tất cả. Sao thế này?sao vẫn còn nhiều người đứng ngoài cổng nhà Đại tướng vậy, Đại tướng đã về Quảng Bình rồi mà. Trong thâm tôi đã xuất hiện câu hỏi: tại sao các bạn vẫn đứng đây? Trong khi đó chính tôi cũng không thể giải thích là tại sao tôi cũng đứng đây, thật khó hiểu, nhưng quả thực đứng đây có gì đó thật gần gũi, an toàn.
Về đi các bạn! về đi các bạn! Đại tướng của chúng ta đã ra đi về cõi vĩnh hằng rồi! tôi và các bạn đều hiểu điều đó, Đại tướng cũng không còn ở đây nữa! về thôi, khuya rồi còn gì! Chúng ta cùng về, đón chào ngày mới bằng chăm chỉ lao động, cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo như lời dặn của Đại tướng trước lúc đi xa. Đại tướng sẽ mãi mãi trong trái tim mỗi chúng ta, sẽ mãi mãi vậy! và có lẽ cái cảm giác qua nhà Đại tướng sẽ phải rất lâu nữa tôi và các bạn mới cảm thấy an lòng. Thời gian qua đi, hãy cùng nhau lắng đi nối đau to lớn mất đi vị Đại tướng vĩ đại, vị anh hùng giải phóng dân tộc kiên cường, vị tướng lĩnh lỗi lạc của thế kỷ 20.
Đại tướng hãy yên nghỉ!
Về thôi các bạn! về thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét