Chế độ dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta đã ngã xuống. Thế nhưng gần đây tôi thấy sao có những người kêu ca, đòi hỏi phải đa nguyên đa đảng. Tôi không biết vì lợi ích gì mà họ làm như vậy nhưng tôi không đồng tình với họ và tôi tin tưởng những người Việt Nam yêu nước cũng như tôi.
Lịch sử nhìn lại, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua sự sàng lọc dữ dội của lịch sử những thập niên đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc. Tháng 8/1945, Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam những người dân khổ cực được làm chủ vận mệnh của mình và cùng đứng lên đập tan những kẻ thù khiến thế giới nghiêng mình kính nể. Chế độ chính trị Việt Nam là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời “tự do, hạnh phúc”. Công cuộc đổi mới được thực hiện đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, nền kinh tế phát triển ổn định, bộ mặt xã hội có sự thay đổi tích cực, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được năng cao. Đó là thực tế đang diễn ra và không thể phủ nhận.
Hiện nay Có ý kiến cho rằng, thực hiện đa đảng, có nhiều đảng cạnh tranh nhau thì sẽ dân chủ hơn, sẽ tốt hơn một đảng. Có đúng như vậy không? Câu trả lời ở đây là không phải như vậy. Hãy xem chính người Mỹ nói về nước Mỹ, một nước thực hiện chế độ đa đảng, thực chất là thế nào. Họ nói rằng, nước Mỹ là một nước “tự do” người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ. Chính giáo sư trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler cho thấy rõ thực chất vấn đề: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hoà hay Dân chủ” không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động. Nên dù có tô vẽ như thế nào đi nữa cũng không thể giấu được bản chất.
Ở các nước có chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng mặc dù có hệ thống chính trị được xây dựng theo các nguyên tắc dân chủ ngay từ khi giành được độc lập nhưng trong thực tế do các mâu thuẫn xã hội phức tạp, sự can thiệp của nhiều thế lực khác (cả bên trong và bên ngoài) nên các cuộc tranh giành quyền lực thường vi phạm các nguyên tắc dân chủ ( như gian lận bầu cử, tố cáo nhau gian lận, dùng các biện pháp cực đoan để gây sức ép về chính trị, tiến hành đảo chính…) và một khi sự tranh giành quyền lực của các đảng phái dẫn đến sự hỗn loạn về mặt chính trị thì dế dàng tạo cơ hội cho sự xuất hiện các nhà độc tài hay chính quyền dân sự. Thái Lan là một minh chứng điển hình cho sự đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Thái Lan luôn xảy ra những tranh chấp về quyền lực giữa các đảng khiến đất nước lâm vào tình trạng rối loạn, các cuộc biểu tình, đả đảo thường xuyên xảy ra và để lại những hậu quả nghiêm trọng.
Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam dẫn đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, sẽ thành thảm hoạ như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm hoạ đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan. Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hoá”, “dân chủ hoá”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội, lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến làm tan rã, đổ vỡ chế độ Xô Viết.
Đa nguyên đa đảng thực sự không cần thiết đối với Việt Nam, Vì đa nguyên đa đảng mà bôi bác lịch sử, phủ định thực tiễn là điều sai lầm. Những người Việt yêu nước thực sự sẽ không bao giờ làm như vậy.
Vũ Thạch!
Lịch sử nhìn lại, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua sự sàng lọc dữ dội của lịch sử những thập niên đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc. Tháng 8/1945, Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam những người dân khổ cực được làm chủ vận mệnh của mình và cùng đứng lên đập tan những kẻ thù khiến thế giới nghiêng mình kính nể. Chế độ chính trị Việt Nam là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời “tự do, hạnh phúc”. Công cuộc đổi mới được thực hiện đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, nền kinh tế phát triển ổn định, bộ mặt xã hội có sự thay đổi tích cực, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được năng cao. Đó là thực tế đang diễn ra và không thể phủ nhận.
Hiện nay Có ý kiến cho rằng, thực hiện đa đảng, có nhiều đảng cạnh tranh nhau thì sẽ dân chủ hơn, sẽ tốt hơn một đảng. Có đúng như vậy không? Câu trả lời ở đây là không phải như vậy. Hãy xem chính người Mỹ nói về nước Mỹ, một nước thực hiện chế độ đa đảng, thực chất là thế nào. Họ nói rằng, nước Mỹ là một nước “tự do” người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ. Chính giáo sư trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler cho thấy rõ thực chất vấn đề: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hoà hay Dân chủ” không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động. Nên dù có tô vẽ như thế nào đi nữa cũng không thể giấu được bản chất.
Ở các nước có chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng mặc dù có hệ thống chính trị được xây dựng theo các nguyên tắc dân chủ ngay từ khi giành được độc lập nhưng trong thực tế do các mâu thuẫn xã hội phức tạp, sự can thiệp của nhiều thế lực khác (cả bên trong và bên ngoài) nên các cuộc tranh giành quyền lực thường vi phạm các nguyên tắc dân chủ ( như gian lận bầu cử, tố cáo nhau gian lận, dùng các biện pháp cực đoan để gây sức ép về chính trị, tiến hành đảo chính…) và một khi sự tranh giành quyền lực của các đảng phái dẫn đến sự hỗn loạn về mặt chính trị thì dế dàng tạo cơ hội cho sự xuất hiện các nhà độc tài hay chính quyền dân sự. Thái Lan là một minh chứng điển hình cho sự đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Thái Lan luôn xảy ra những tranh chấp về quyền lực giữa các đảng khiến đất nước lâm vào tình trạng rối loạn, các cuộc biểu tình, đả đảo thường xuyên xảy ra và để lại những hậu quả nghiêm trọng.
Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam dẫn đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, sẽ thành thảm hoạ như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm hoạ đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan. Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hoá”, “dân chủ hoá”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội, lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến làm tan rã, đổ vỡ chế độ Xô Viết.
Đa nguyên đa đảng thực sự không cần thiết đối với Việt Nam, Vì đa nguyên đa đảng mà bôi bác lịch sử, phủ định thực tiễn là điều sai lầm. Những người Việt yêu nước thực sự sẽ không bao giờ làm như vậy.
Vũ Thạch!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét