Chuyên cung cấp Đèn sưởi nhà tam giá ưu đãi tốt nhất thị trường.

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Đại tướng Võ Nguyên Giáp 102 tuổi

Những ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, cử chỉ ôm hôn thắm thiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến nhiều cựu binh xúc động. 102 bức ảnh được trưng bày nhân dịp sinh nhật lần thứ 102 của ông.




Nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 102 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2012), tại số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) diễn ra triển lãm ảnh Đại tướng với cựu chiến binh. Ngay ngày đầu khai mạc, triển lãm đã thu hút hàng trăm người xem, đa số là các cựu chiến binh, nhiều người từng được gặp gỡ Đại tướng. Không ít người đã đến trước cả tiếng đồng hồ chờ triển lãm mở cửa.




102 bức ảnh được lựa chọn từ gần 500 tấm hình ghi lại những khoảnh khắc của Đại tướng gặp gỡ với các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc.


Ông là vị tư lệnh tài ba, được người dân kính trọng, quý mến.



 Nụ cười của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.





Phút trao đổi với trung tướng Đồng Sĩ Nguyên.




Với mỗi cựu chiến binh, Đại tướng như một người ông, người cha, người thầy vĩ đại mà ai cũng mong muốn được một lần gặp gỡ.






Vị tướng già chụp ảnh lưu niệm với các cựu chiến binh, cán bộ.






Đại tướng trong những lần tiếp khách tới thăm nhà.





Được biết tin Đại tướng vẫn khỏe, các cựu chiến binh cũng yên tâm phần nào, nhiều đoàn Cựu chiến binh các tỉnh đã đến thăm và gửi lời chúc đến gia đình Đại tướng.






"Hơn 500 lần bấm máy là hơn 500 cảm xúc khác nhau khi chụp Đại tướng. Nhiều lần bấm máy tôi còn run tay", tác giả Nguyễn Trọng Nghị (ngoài cùng bên phải) chia sẻ và cho biết, triển lãm kéo dài đến hết ngày 26/8 và toàn bộ số ảnh sẽ được gửi tặng cho Bảo tàng Trường Sơn, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và những người có mặt trong tác phẩm.


                                                                                                                           Anh Tuấn

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Phải biết hổ thẹn với tiền nhân (*)

Ngày 22/8, Tuổi Trẻ đã nhận được bài viết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về Ngày Quốc Khánh 2/9 với những cảm xúc đặc biệt. Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bài viết này.


   Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM - Ảnh: MINH ĐỨC

Ngày Quốc khánh bao giờ cũng đem lại cho mỗi người chúng ta những cảm xúc thật đặc biệt.

Tôi nhớ lại cảm xúc của mình vào những ngày kỷ niệm này trong nhiều năm đã qua, cho dù lúc đó tôi đang ở thành phố hay nông thôn, vào buổi trưa hay vào lúc nửa đêm khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ. Tràn ngập trong tâm khảm tôi lúc đó là cảm xúc thiêng liêng và lắng đọng về ý nghĩa vĩ đại của Ngày Độc lập với non sông và dân tộc Việt Nam ta.

Một câu hỏi da diết xuất hiện trong những khoảnh khắc ấy: những gương mặt mà ta đã gặp, những ngôi nhà, góc phố, hàng cây, mỗi ngôi làng hay thậm chí một tiếng chuông chùa trong đêm sẽ như thế nào, sẽ ra sao, nếu như không có Ngày Độc lập ấy?

Đã có rất nhiều cuốn sách, những bài diễn văn của các học giả, các nhà lãnh đạo trong và ngoài nước trong suốt 67 năm qua đề cập từng khía cạnh, thậm chí nhỏ nhất về ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, không chỉ với đất nước và nhân dân Việt Nam, mà với sự tiến bộ của nhân loại nói chung. Trong thời đại thông tin ngày nay, việc kiếm tìm những thông tin như vậy trở nên thật dễ dàng...

Những đổi thay

"Tự hào với những gì đã làm được, nhưng chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc"

Với những giá trị lịch sử to lớn và những bài học thực tiễn phong phú, suốt 67 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc và nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ở Điện Biên Phủ, đến thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối; đến những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...

Đến bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam hôm nay, ta cũng bắt gặp những đổi thay theo hướng tiến bộ, khắp nơi đều là những công trường xây dựng, diện mạo thành thị, nông thôn bao trùm một sức sống mới... Những vật dụng quen thuộc xưa kia trong đời sống lam lũ của người dân như cái khố rách, cái cối xay, đôi guốc mộc hay là chiếc xe đạp Thống Nhất mới chỉ vài chục năm trước còn là một phương tiện “sang trọng” thời bao cấp... thì nay chỉ còn là ký ức hay vật trưng bày trong các viện bảo tàng.
Sau hàng ngàn năm lịch sử, đất nước đã bao giờ đẹp như hôm nay?

Nhưng phải chăng không còn điều gì bất cập, không có vấn nạn gì mà mỗi khi nghĩ đến ta thấy nhức nhối trong lòng?

Tích cực xen lẫn tiêu cực

Hằng ngày lật giở các trang báo, gặp gỡ các cán bộ, đảng viên và nhân dân, ai cũng có một điều gì đó, một bức xúc hoặc không đồng tình nào đó động chạm đến bản thân hoặc do chính sách, do tổ chức thực hiện. Thậm chí nhiều khi ta bắt gặp sự phản ứng đến mức phẫn nộ. Đã có những chính sách được về mặt chính trị, an ninh thì lại chưa ổn về mặt xã hội, dẫn đến những tranh luận nhiều khi gay gắt, thậm chí xung đột. Giá cả các mặt hàng leo thang kéo theo nhiều hệ luỵ; chuẩn mực giá trị bị đảo lộn và xem thường dẫn đến pháp luật kỷ cương, đạo đức xã hội bị xói mòn nghiêm trọng. Kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì mặt trái tiêu cực của nó càng có môi trường nảy sinh. Ai cũng đồng tình từ bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, cào bằng, bình quân chủ nghĩa làm triệt tiêu mọi động lực phát triển, duy trì nghèo đói, nhưng chuyển sang cơ chế thị trường thì những mặt trái của nó đã giáng vào đời sống xã hội những “đòn” không kém phần khốc liệt. Có những việc tưởng như đơn giản, tưởng như dễ giải quyết, không phải là khó khăn, nhưng khi thực hiện thì đụng đâu cũng vướng vì nó không phải là một bài toán trên lý thuyết đơn thuần mà là xã hội với đủ sắc màu, với những cách nghĩ, những quyền lợi, những ứng xử khác nhau, chằng chịt, cái này níu bám và kìm giữ cái kia; cái “chăn ấm” vô tình kéo sang bên này thì bên kia bị “lạnh”... Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”...

Nhìn nhận những khó khăn, thách thức này phải bằng con mắt biện chứng lịch sử. Trên thực tế, cách mạng Việt Nam cũng như mọi nơi khác trên thế giới chưa bao giờ hết khó khăn, thử thách. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, cách mạng Việt Nam lúc đó lâm vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thù trong giặc ngoài đe dọa, hậu quả của chế độ phong kiến - thuộc địa để lại rất nặng nề. Khó khăn chồng chất nhưng Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đã làm nên những điều kỳ diệu, tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước, bầu Quốc hội, thành lập Chính phủ, ban hành Hiến pháp, xây dựng và củng cố chính quyền từ trung ương đến địa phương, tạo điều kiện để Nhà nước Việt Nam vượt qua vô vàn gian khổ, bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám, giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cũng như vậy, giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ, khó khăn nào bằng? Nhưng cả nước đều ra trận, quyết chiến, quyết thắng và đã chiến thắng vang dội, Việt Nam trở thành “lương tâm của thời đại” như nhiều người trên thế giới đã tôn vinh. Sau khi đất nước thống nhất, khó khăn chồng chất, hậu quả nặng nề của chiến tranh chưa được khắc phục thì lại vừa phải tiến hành cuộc chiến đấu mới để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa phải chống lại sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, phải tìm tòi khảo nghiệm con đường phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Cũng có không ít những sai lầm, khuyết điểm, phải sửa sai như trong cải cách ruộng đất, sửa sai những khuyết điểm chủ quan duy ý chí trong lãnh đạo, quản lý và cơ chế chính sách khiến cho kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng thời điểm trước Đại hội VI (1986).

Ngoài xã hội và trong bộ máy Nhà nước, cái tích cực với cái tiêu cực xen lẫn, nhiều vấn đề giải quyết chậm, để lỡ mất cơ hội. Phải làm sao đây để phát triển đất nước giữa một thế giới cạnh tranh không chấp nhận sự trì trệ? Nếu chỉ cố gắng như những năm vừa qua không còn đủ nữa, mà phải đổi mới quyết liệt để theo kịp bước tiến thời đại, phải tiến hành những giải pháp đồng bộ trong mọi lĩnh vực. Trước những bất cập về quản trị kinh tế, chúng ta chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nhưng đó đâu phải việc ngày một ngày hai. Thậm chí có những việc như chống lạm phát đã hé lộ khả năng giải quyết được cơ bản, nhưng nếu không cẩn thận thì có nguy cơ chuyển sang căn bệnh mới tác hại không kém, đó là giảm phát. Sốt ruột thật, nhưng công việc đòi hỏi chúng ta phải điềm tĩnh, tỉnh táo, kiên trì tìm giải pháp giải quyết căn cơ, không chỉ nhất thời. Trong khi tìm tòi, tháo gỡ, xã hội chúng ta vẫn phải đối mặt với những áp lực mới, gay gắt...

Vấn đề Tiên Lãng, Văn Giang...

Cỗ xe chưa hoàn thiện

Công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn hai thập kỷ qua, giống như một cỗ xe còn chưa hoàn thiện nhưng đang chạy với tốc độ nhanh, thành công nhiều mà khó khăn cũng lắm. Hiện nay, những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt là việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN còn nhiều hạn chế, có nguyên nhân khách quan nhưng chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Nền kinh tế đất nước phát triển chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. Huy động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển còn hạn chế. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu còn dựa vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm đi vào chiều sâu. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập, một số mặt còn bức xúc. Môi trường bị ô nhiễm. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN chưa hoàn thiện, những hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng là những nhân tố cản trở sự phát triển. Vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội và đe dọa chủ quyền quốc gia...

Mới đây thôi, những vấn đề đặt ra từ Tiên Lãng - Hải Phòng, Văn Giang - Hưng Yên, Vụ Bản- Nam Định... đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận lại các cơ sở pháp lý về đất đai. Hoặc những đổ vỡ, kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và cả trong nhân dân đòi hỏi phải chỉnh đốn, phải tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; những khoảng cách giữa mong muốn và hiện thực đòi hỏi phải rút ngắn; những mục tiêu đòi hỏi phải đạt được nếu không muốn dẫn đến tụt hậu và bất ổn; ngân sách nhà nước thì còn rất eo hẹp, nợ công tăng lên, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, hàng hóa tồn đọng nhiều, lạm phát đang ăn vào thu nhập của phần đông người lao động... Đó thật sự là những áp lực không nhỏ, không chỉ với bộ máy Đảng, Nhà nước mà với toàn xã hội. Khó có thể nói những khó khăn thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược và những khó khăn hiện nay thì cái nào lớn hơn, khốc liệt hơn?

Nhưng, Việt Nam là một đất nước, một dân tộc luôn vượt qua được mọi khó khăn và thực hiện được những mục tiêu tưởng như là không thể.

Vượt qua thách thức

Suốt 67 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã cố kết chặt chẽ, như cùng đi trên một con thuyền, cùng cập bến, cùng vượt qua thử thách hay nguy cơ chìm thuyền. Đảng, Nhà nước cũng từ nhân dân mà ra. Trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong muôn mặt của đời sống, dân tộc và cách mạng có hòa nhập với nhau, chính trị và xã hội có ổn định mới tồn tại và phát triển. Đó là đặc trưng của Việt Nam. Đối lập và chia rẽ, định kiến và bất ổn là con đường ngắn nhất phá hoại mọi thành tựu, đưa đất nước đến bờ vực thẳm hoặc sẽ bị các thế lực không muốn nhìn thấy một Việt Nam phát triển lôi kéo và lợi dụng.

Làm sao để chính trị xã hội ổn định? Mỗi người chúng ta đang sống trong cơ chế kinh tế thị trường, sử dụng có hiệu quả những mặt tích cực và hạn chế những mặt trái của nó không hề dễ dàng, nhất là với nước ta, vốn xuất phát từ một trình độ thấp, thu nhập quốc dân trên đầu người mới chỉ bắt đầu bước vào mức thấp của ngưỡng trung bình với biết bao những khó khăn, thách thức và mâu thuẫn nhiều khi không lường hết được. Tôi xin nhấn mạnh: đứng trước chúng ta là những nhiệm vụ kinh tế - xã hội mới phức tạp hơn trước kia rất nhiều.

Thu hẹp khác biệt

Đoàn kết, hòa hợp, thống nhất từng là bài học và nguyên nhân thắng lợi trong mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam trong quá khứ, tiếp tục phải là một trong những giải pháp quan trọng nhất của đất nước để vượt lên những khó khăn, thách thức hiện nay và mai sau. Trong giai đoạn mới, đoàn kết - hòa hợp - thống nhất cần được giữ gìn, phát huy và bổ sung thêm những giá trị mới nhằm thu hẹp những khác biệt, tất cả phải nhằm vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...

Kinh nghiệm thực tiễn đã cho thấy tất cả những ai nỗ lực học tập, làm việc, cố gắng làm việc trong khả năng của mình phải có được cơ hội, cuộc sống và thu nhập tốt hơn, chỉ như thế mới khuyến khích và tạo môi trường, khát vọng cho mọi người nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn. Chúng ta không khuyến khích bình quân chủ nghĩa. Chúng ta chấp nhận sự cạnh tranh, lên án lòng ganh ghét đố kỵ bởi nó kìm hãm phát triển. Không có đất nước nào có thể lớn lên được từ lòng đố kỵ. Đồng thời chúng ta tôn vinh lòng nhân ái, chia sẻ, yêu thương và cùng đấu tranh để chấm dứt nghèo đói, dốt nát và bệnh tật... Tôi tin bất cứ ai nếu có một nhu cầu tự thân như vậy và với tinh thần xây dựng, sẽ đều có trách nhiệm với đất nước và phải có thái độ như thế nào trong hoàn cảnh cụ thể của mình. Đối diện với những khó khăn trong kháng chiến, mọi cán bộ, đảng viên đều biết phải làm tốt công tác dân vận và phải làm gương ra sao, và mỗi người dân từng đem cả nhà mình lót đường cho xe ra trận, kể cả tính mạng của mình khi cần, sẽ biết phải thể hiện lòng yêu nước thế nào khi đối chiếu vào hoàn cảnh mới hiện nay... Những kinh nghiệm ấy vẫn còn nguyên giá trị và phải được phát huy trong lúc này. Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước là phải hình thành các điều kiện để làm xuất hiện những hành vi tích cực của toàn Đảng, toàn dân cho đất nước, cho việc củng cố và xây dựng Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Việt Nam đã chứng tỏ không chỉ một lần về khả năng có thể vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể, chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua mọi thử thách để thực hiện những mục tiêu lớn lao. Để làm được như vậy, đoàn kết, đồng thuận là một yêu cầu không thể thiếu.

Những gì đi ngược lại yêu cầu ấy phải dần bị triệt tiêu!

Giữ toàn vẹn lãnh thổ

Chúng ta phấn đấu để trong một tương lai gần, năm 2020, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có trình độ phát triển trung bình; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn, nhanh hơn, vững chắc hơn trong các giai đoạn sau.

Tiếp tục con đường của Cách mạng Tháng Tám trong giai đoạn này đòi hỏi chúng ta phải thực hiện bằng được mục tiêu đó! Nếu đất nước, dân tộc đã từng hun đúc ngọn lửa để chúng ta hi sinh xương máu, vượt qua biết bao “bão dông”, “nắng lửa” trong thiên tai và địch họa của “một thời đạn bom”, chúng ta phải làm mọi cách để giữ gìn những giá trị đó và làm cho đất nước trở nên tươi đẹp trong “một thời hòa bình”. Chúng ta hãy chứng tỏ niềm tin và tình yêu đất nước của mình bằng cách làm việc để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong ước. Không có gì chưa hoàn thiện mà chúng ta lại không có thể làm cho nó ngày càng hoàn thiện hơn bằng lòng yêu nước chân chính...

Dù còn những khiếm khuyết, chưa hoàn thiện trên cơ thể đất nước, nhưng phải khẳng định rằng: công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tất cả những điều đó đã được chúng ta cùng nhau thực hiện và là bằng chứng về khát khao vươn lên của chúng ta. Đất nước chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Nhiều vùng của đất nước còn chậm phát triển, nhưng cũng đã có rất nhiều nơi công trình mới mọc lên to lớn, tráng lệ; còn đó những bộ phận dân cư đời sống rất khó khăn, cực nhọc, nhưng đại bộ phận đã vượt qua sự đói khổ, bần cùng, rất nhiều gia đình đã trở nên khá giả, giàu có, và chúng ta đang phấn đấu rút ngắn khoảng cách giàu nghèo; đất nước đang ngày càng được thế giới chú ý, trân trọng, đang tiếp tục vươn lên với sức mạnh Phù Đổng...

Viết những trang sử mới

Hôm nay, chúng ta không thể quên rằng chúng ta là những thế hệ đang kế thừa thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Vào thời điểm này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và nhà văn hóa kiệt xuất, người đã dẫn dắt chúng ta đi theo con đường cách mạng đúng đắn, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh, hòa hiếu, đầy lòng nhân ái, cần cù, sáng tạo, yêu nước nồng nàn, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, luôn đoàn kết nhất trí một lòng đi theo Đảng, xây dựng quốc gia độc lập, tự do, phồn vinh, tiến bộ. Chúng ta đời đời khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu người con ưu tú đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, biết ơn các bậc lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các liệt sĩ và những người đã hiến dâng tất cả tuổi xuân, xương máu, tài năng và của cải cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Biết ơn những thế hệ đi trước, chúng ta phải làm mọi điều có thể để đất nước phát triển. Tự hào với những gì đã làm được, nhưng chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc. Hổ thẹn không phải để bạc nhược, mất ý chí mà để vươn lên gấp hai, gấp ba, để tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi.

Tương lai đang vẫy gọi và thúc giục chúng ta viết nên những trang sử mới!

                                                                                    TRƯƠNG TẤN SANG

                                                               (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)


Không ai có thể phủ nhận được

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta với hình ảnh biểu tượng cách đây 67 năm, ngày 2-9 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam). Ngày 2-9 đã trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra trang sử mới rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, một cuộc đổi đời chưa từng có đối với mỗi người dân Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, một nhà nước kiểu mới - nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được xây dựng. Việt Nam từ một nước nô lệ bị sự thống trị hà khắc của chính quyền thực dân - phong kiến, đã xuất hiện trên bản đồ thế giới với tư cách là một nước tự do và độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình... Hơn ai hết, mỗi một người dân Việt Nam - những hậu duệ của rất nhiều thế hệ trước đó từng trải qua biết bao thiên tai, binh lửa, bao biến cố thăng trầm, những tiếp biến “vật đổi sao dời” ngàn năm, hết đời này sang đời khác - bằng máu huyết, thanh danh, vận mệnh của dân tộc và của chính mình, đều ý thức rõ ràng giá trị sâu sắc thiêng liêng và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Ngày Độc lập này. Không ai có thể phủ nhận điều đó!

Cũng không ai có thể phủ nhận một sự thực lịch sử: thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cần nhắc lại những bài học kinh nghiệm đã giúp Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Đó là bài học về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, bài học về sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử, cội nguồn sức mạnh của Đảng chính là từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Đó là bài học về tăng cường củng cố đoàn kết - đoàn kết toàn Đảng, toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết là truyền thống quý báu và nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Đó là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam... Những bài học này, nếu được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ai cũng quán triệt thực hiện trên thực tế, không phải chỉ là những khẩu hiệu suông, thì bất cứ khó khăn nào chúng ta đều có thể vượt qua!

Niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi” trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc năm xưa phải được thể hiện bằng niềm tin mới “sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN nhất định thành công” trong giai đoạn hiện nay!

                                                                                                             Theo Tuổi Trẻ
                                                                                            (*) Tít chính và tít phụ do Tuổi Trẻ đặt.

VÌ DÂN CHỦ HAY VÌ TIỀN?

Lâm Trực

Mới đọc bài báo Blogger Cu Vinh có dấu hiệu chiếm đoạt gần 200
triệu ủng hộ gia đình anh Vươn làm tôi chột dạ, tai sao những nhà đấu tranh dân chủ cứ thích lập quỹ quyên góp ủng hộ cá nhân này, cá nhân kia, rồi lem nhem chuyện tiền bạc để đánh mất uy tín bản thân, đánh mất sự chính nghĩa của mình, là cớ để báo chí lề phải, chính quyền “bôi nhọ” họ?

Nhóm ông Nguyễn Huệ Chi từng bị “nhóm hacker” lạ tấn công, lấy đi một số thư trao đổi nội bộ nhóm rồi dựng chuyện ông HUệ Chi có ý định lem nhem 4000 USD từ quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt do trang mang Bauxite Việt Nam liên kết với đại gia Phùng Liên Đoàn ở Mỹ lập ra, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ và việc ông Toàn muốn rút khỏi Ban điều hành trang mạng này. Dù rằng sự việc đã được ông Phạm Toàn lên tiếng phủ nhân, nhưng sau đó sự tan rã của nhóm “sáng lập viên” trang mạng và việc ông HUệ Chi cho chấm dứt vĩnh viễn các việc lập quỹ, quyên góp...cũng như sự thừa nhận những “kẻ gian” kia khai thác thông tin nội bộ để chia rẽ khối đã cho thấy phần nào sự thật của vụ việc. Để bảo vệ danh tiếng cho các trí thức đấu tranh dân chủ, việc ông Huệ Chi rút lui hoàn toàn khỏi việc gây quỹ được xem là khôn ngoan, sáng suốt bởi đồng tiền luôn có hai mặt.
Việc nhóm ông Nguyễn Xuân Diện thì không, ông này gần đây đẩy mạnh việc lập các quỹ quyên góp ủng hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, chị Bùi Hằng, CLB NO-U, ..với số tiền hàng trăm triệu cho mỗi quỹ , mặc dù ông Diện cố gắng công khai, mình bạch người gửi những cũng đã có vô số chuyện bên lề sinh sôi rồi, như:

(1) chuyện lình xình từ nhận chuyển tiền ủng hộ của ông Nguyễn Hữu Việnở Pháp (ban đầu ông Diện thông báo công khai đã nhận được nhưng vì CMT hết hạn nên không rút được, sau đó lại đính chính không nhận được khiến ông này khá bức xúc).

(2) Những người từng quyên góp khác tố trên diễn đàn Đất Việt Quỹ Nguyễn Xuân Diện lập ra để làm gì?, với các nghi vấn về đã gửi hàng chục ngàn đô mà không thấy “ghi danh”?

(3) Vô khối những ý kiến ngoài lề như, tại sao cả nửa năm rồi, quỹ ủng hộ gia đình ông Vươn cứ nằm im không khác gì quỹ của Cu Vinh ở trên sau cái lần trao hơn 70 triệu đến gia đình và những cán bộ công an bị thương đầu năm 2012?, mấy trăm triệu đó cứ gửi lãi ngân hàng cũng khá lắm chứ, để càng lâu càng tốt?, Trang blog Xuân Diện nổi tiếng trong cộng đồng người Viêt như thế mà sao quyên góp được ít vậy sao, không bằng một bữa tiệc gây quỹ ở hải ngoại? Trong thời đại chuyển phát nhanh, ATM, chuyển tiền vào tài khoản sao cái nick chuột... này việc chuyển tiếp tới gia đình cần ủng hộ vô cùng thuận lợi, minh bạch, sao ông DIện không làm?

(4) CLB Bóng đá NO-U được nhiều người ủng hộ, việc này ông Diện tự thu, tự quyết toán, nhưng hầu hết anh em trong đội bóng này đều cho biết, từ việc thuê sân, ăn uống sau đá bóng đều là “dưa góp” cả, làm gì có thấy bóng dáng tài trợ ở đâu?

Nhìn chung dư luận quanh vụ quỹ ông Xuân Diện này rất nhiều. Những thắc mắc, tiền từ đâu mà ông đứng lên tổ chức những buổi gặp mặt, liên hoan cỡ VIP, trung bình, dân dã sôi nổi đến thế.Tất nhiên không thể bỏ tiền túi ra được. NHưng nếu tiền quyên góp các quỹ trên có chi vào việc ăn nhậu đó thì cũng tốt, đều có lợi chung cả, song người cầm cân này mực, đứng mũi chịu sào sẽ còn tiếp tục giơ đầu chịu báng, thâm chí nguy cơ từ chính công an, mật vụ dày đặc.

Trong phong trào dân chủ, những chuyện tiền bạc luôn là đề tài nóng bóng, là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự rạn nứt, chia rẽ sâu sắc như ngày nay. Chuyện ông Trần Khuê lập quỹ hỗ trợ cho ông Hà Sỹ Phu và Quỹ ủng hộ phong trào dân chủ dẫn đến tố cáo như "Thư của 1 du học sinh gửi Ô Trần Khuê" đã làm mất hoàn toàn uy tín của ông này, giờ ông ta vẫn còn hăng hái đấu tranh mà xem như chăng ai để ý đến nữa. Chuyện TRần Khải Thanh Thủy và ông Nguyễn Khắc Toàn tự tố cáo nhau và lôi kéo dân oan trong chuyện triệt hạ lẫn nhau để kiểm soát lĩnh vực đầu mối ủng hộ dân oan từ các cá nhân, tổ chức hải ngoài. Chuyện ông Nguyễn Thanh Giang là đầu mối nhận tiền giải thưởng nhân quyền của ông Trần Anh Kim, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Dũng Tiến,,,cũng bị tố lem nhem hay việc nhận tiền từ ông Nguyễn Gia Kiểng làm Tập san Tổ quốc với số lượng hàng chục ngàn đô mỗi năm nhưng chi ra nhỏ giọt,...

Ở hải ngoại, giữa những người Việt với nhau, chuyên quyên góp ủng hộ phong trào dân chủ mới là “nghề” canh tranh khốc liệt giữa các tổ chức.
Nhìn chung pháp luật Việt Nam chưa có quy định kiểm soát các quỹ tư nhân này như pháp luật nhiều nước Mỹ, Anh, Úc,..khi ở đó nếu là quỹ phi lợi nhuận phải có báo cáo chi tiết cho chính quyền và công chúng kiểm soát. Khi chưa có hành lang pháp lý hữu hiệu thì chưa có công cụ pháp lý quản lý những người lập quỹ và bảo vệ những người quyên góp. Hơn nữa vấn đề tiền nong luôn là “điểm yếu” chính quyền lợi dụng để kết tội những người đấu tranh. Bởi vậy đây sẽ luôn là vấn đề nhức nhối, phá hoại phong trào dân chủ trong nước nếu người lập quỹ không đủ uy tín, minh bạch, sáng suốt. Phải chăng cách rút lui của nhóm Bauxite với lĩnh vực này là sự khôn ngoan, không vì lợi nhỏ mà hại ích lớn, thậm chí còn hại đến thân.

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Tiến Sĩ, Bà Già và Luật Sư

Vừa qua, vụ Diện Tiến Sĩ bị sở 4T mời lên làm việc. Ông này không dám đi một mình vì sợ vì ông không có chuyên môn văn hóa. Ông chỉ biết về ca trù vì đó là chuyên môn sâu của ông. Chính ca trù đã đưa ông lên thành Tiến Sĩ.

Ông Tiến sĩ nhận được giấy mời làm việc của Sở 4T về những vấn đề có liên quan đến blog của ông ấy. Để chắc ăn khi cãi nhau với mấy vị thanh tra của Sở nên tiến sĩ vời một ông Luật sư đi cùng, chắc vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên Tiến sĩ phải cầu cứu thêm một Bà già 81 tuổi làm… người giám hộ!

Đến nơi thì ông Luật sư được cho về. Luật sư bảo do thiếu giấy giới thiệu nên không được vào, bên Sở bảo đã giải thích và luật sư đồng ý nên không vào. Không biết bên nào đúng do không có ghi hình ở đoạn này!

Ơ kìa, đã là luật sư thì ngay từ đầu phải biết mình có được “vô chơi” không chứ, hoặc nếu đã được chơi thì phải chuẩn bị đầy đủ vũ khí chứ. Luật sư này chắc còn thiếu kinh nghiệm.

Luật sư chịu thua nhưng Bà già thì còn lâu nhé, bà là bà phải gọi cho các đồng chí lãnh đạo to cơ, bà được mấy thằng tây nó trao giải “liêm chính” đấy, cả thế giới nó biết bà nên cỡ bà thì “kẻ cắp” còn thua chứ Sở 4T thì làm được gì. Bà cứ ở đấy ai làm gì được…

Ông Tiến sĩ làm việc xong thì thủng thẳng ra về một mình. Sao lạ thế ? Ông xong việc thì cũng phải kêu “người giám hộ” về cùng chứ sao lại bỏ cụ ở lại một mình ? Đúng là, một ông Luật sư, một ông Tiến sĩ không làm cách nào để “kiếm chuyện” được đành phải cậy đến một Bà già.

Nhiều người bảo cái cửa kính đó cao thế làm sao bà già đạp vỡ được. Ngay đầu clip, mọi người đã thấy bà già tung chân đạp cửa ầm ầm đấy thôi, lúc hứng lên thì đạp cao hơn một chút nhằm nhò gì, chúng mày coi thường bà quá, bà là tầm cỡ quốc tế mừ.

Trong bài phỏng vấn mới nhất của đài BBC, tay phóng viên mấy lần xoay bà về chuyện bà bị thương như thế nào và ai gây thương tích cho bà nhưng nhờ lợi thế tuổi già nên bà cứ cố tình lảng tránh không trả lời mà cứ nói là “bà không nhớ”. Đúng roài, bà phải phát huy lợi thế chứ. Tuổi bà, ăn rồi bảo chưa ăn là bình thường. Nhẽ thế.

Trong một cuộc phỏng vấn khác của Hoàng Long (không rõ đài nào), khúc đầu bà kể là Sở 4T muốn gọi con bà đến để đưa đi bệnh viện nhưng bà không chịu, đòi Sở 4T phải đưa bà đi, khúc sau bà bảo là họ không cho người quen của bà ở ngoài vào để đưa đi bệnh viện, Sở 4T đề nghị đưa bà đi xuống bằng thang máy nhưng bà lại không chịu. He he, chiều bà già khó lắm nhé, lại là bà già của cả thế giới nữa cơ đấy.

Bà chống tiêu cực, tham nhũng thì mọi người ủng hộ, kính nể bà, Tư Mã Thiên cũng vậy. Nhưng chỉ với một vài câu đại loại như “cả thế giới người ta có ảnh bà đấy con ạ, hiểu chưa ?”, “bọn sở thông tin truyền thông”, “cà thế giới biết bà”, “bà là công dân chống tham nhũng”… thì có thể hiểu rằng bà đang tự mãn đến thế nào cái danh hiệu “liêm chính” đó.

Bà bảo bà là người quan sát, đến dự cuộc làm việc để xem bên nào đúng, bên nào sai.Ồ! bà tự ban cho mình cái đặc quyền can dự và phán xét công việc của cơ quan công quyền từ lúc nào thế ? Nếu bà muốn có ý kiến gì thì vui lòng chờ ông Tiến sĩ công bố biên bản làm việc, bà có thể đưa ra quan điểm cá nhân, chứ cái kiểu bà cho mình là quan tòa thì chính bà đang trở nên lú lẫn thật rồi.

Tiếc cho bà vì đã rơi vào cái bẫy của hư danh, cái danh hiệu “liêm chính” đang biến bà trở thành cái “bung xung” cho những kẻ “đang xung”. Còn nói như blogger Bố Cu Hưng thì đơn giản đó là “bằng nhắng”.

Viết tên các vị này ra thì cũng chán lắm rồi, để vậy đọc cho vui.

                                                      
(Bài này nhặt trên Net, mình đẽo gọt cho dễ coi.)

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Mơ ước đến trường của cô nữ sinh tuổi 18


(Dân trí) - Hay tin con gái thi đậu cao đẳng, người mẹ mù chữ tươi cười nhưng ruột gan héo hắt: mấy bữa nay nghĩ hoài không biết kiếm đâu ra tiền đóng học phí cho con, khi mà cha và em nó đều là bệnh nhân phải chăm sóc trường kỳ.


Nghe con gái khoe đã thi đậu ngành Kế toán, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức với điểm cao (17,5đ), cô Lê Thị Phòng (53 tuổi, ở quận 9, TPHCM) mừng rỡ khoe với bà con lối xóm. Nhưng khi ngắm nhìn đứa con gái 18 tuổi đang tất bật phụ mẹ tắm rửa cho mấy đứa trẻ nhận giữ trong nhà, cô Phòng nén tiếng thở dài.
Nguyễn Viết Thanh là con gái lớn trong gia đình. Mẹ em chủ yếu ở nhà nội trợ và chăm sóc em trai của Thanh (16 tuổi) bị bệnh kinh phong bại não bẩm sinh, ngồi xe lăn từ nhỏ. Cha của Thanh từ năm 2006 bị tai nạn té từ trên cao xuống rồi bệnh nặng chuyển sang tai biến, không làm việc được, lại còn không thể kiểm soát vệ sinh nên phải mặc tã thường xuyên. Số tiền mua tã lót cũng là gánh nặng bởi cả nhà đang sống nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước.

Hi vọng bước chân vào giảng đường của em Thanh có thể bị dập tắt vì hoàn cảnh gia đình

Từ ngày chồng ngã bệnh, cô Lê Thị Phòng nhận giữ trẻ ở nhà với mức phí 30 ngàn đồng/ 1 bé/ ngày. Tuy nhiên, phần đông cha mẹ các bé cũng thuộc diện nghèo nên thường xuyên thiếu nợ tiền gửi con, có người túng đến mức đành phải “xù” nợ nên thu nhập của gia đình Viết Thanh cũng rất bấp bênh.

Từ nhỏ, Viết Thanh đã có ý thức phải chăm ngoan, học tốt để mong sau này đỡ đần cha mẹ. Cô giáo Cao Thị Minh Huyền, 2 năm liền dạy môn Hóa cho Thanh ở trường THPT Long Trường nhận xét: “Viết Thanh rất hiền, ngoan. Em biết khả năng tiếp thu của mình không nhanh như các bạn nên rất là chịu khó, nỗ lực gấp đôi so với các bạn. Giao việc gì em cũng cố gắng làm thật tốt”. Nhờ thành tích học tập của Thanh nên từ khi cha ngã bệnh, hằng năm em được hỗ trợ học bổng cho đến năm học lớp 12. Hễ rời sách vở là Thanh quay sang phụ mẹ chăm sóc, tắm rửa cho mấy đứa trẻ, cả cha và em trai, quán xuyến nhà cửa đỡ đần cho mẹ.


Nghĩ đến cha bệnh và em trai bại liệt, Thanh không đành theo đuổi ước mơ riêng

Nhưng cái nghèo cứ buộc chặt hoài bão của cô gái trẻ. Năm ngoái giữ hơn 10 trẻ nên chắt chiu mua được chiếc xe cho Thanh đi học. Nhưng mấy tháng nay, cha mẹ mấy đứa nhỏ cũng lần lượt ngưng gửi con, giờ chỉ còn 3 đứa trẻ, cộng với số tiền 480.000đ UBND phường hỗ trợ 2 người bệnh mỗi tháng, dù giật gấu vá vai cũng không đủ tiền sinh hoạt, ăn uống, nói chi đến học phí cho Thanh nhập học cao đẳng.
Sau những phút bẽn lẽn, Viết Thanh mới thổ lộ nỗi trăn trở của mình: “Em biết điều kiện của em không thể học đại học nên cố gắng ôn luyện để đậu cao đẳng. Nhưng đậu rồi không biết có đi học được nữa không. Mấy hôm nay em định đi tìm việc làm”. Cô gái trẻ hiền lành đang đứng ở ngã rẽ cuộc đời, có thể em sẽ phải bỏ lỡ ước mơ học hành để phụ mẹ gánh gia đình trên vai.

NGUYỄN XUÂN DIỆN: THẦN KINH CHÍNH TRỊ?

Tre Làng xin giới thiệu với độc giả bài viết của blogger BEO (nhà báo Hồ Thu Hồng) về vụ lùm xùm ở Viện Hán Nôm ngày 18/5 vừa qua. Trong vụ việc này, một nhóm cựu chiến binh đã đến Viện Hán Nôm yêu cầu lãnh đạo viện cho gặp Nguyễn Xuân Diện để trao đổi về nội dung một số bài viết trên blog của Diện. Xung đột đã xảy ra giữa các cựu chiến binh với nhóm người do Nguyễn Xuân Diện huy động đến Viện Hán Nôm, làm một cựu chiến binh bị thương.

Bài viết thể hiện lối hành văn và cách sử dụng ngôn từ của riêng tác giả, Tre Làng xin giữ nguyên văn nội dung.

________________________________________

BÀI HỌC GÌ CHO NGUYỄN XUÂN DIỆN

*** Thật ra sẽ chẳng có bài gì thêm được nữa, vì học vị tiến sĩ đã là kịch bến nhà Rồng của cái sự học mất rồi.

Có một sự thật lâu nay thế giới ảo, cũng như thế giới thật, nhiều người lầm tưởng, Nguyễn Xuân Diện nhận được sự ủng hộ của quần chúng trong nước.

Kì thực con số mong muốn chính quyền trừng trị những người như Sàm Chi Diện cực đông. Không hề ngoa ngôn, bởi sự cực đông kia thể hiện bằng các đơn thư gửi khắp các cơ quan chính quyền và truyền thông yêu cầu trừng trị họ của đủ mọi giới, đặc biệt là của cựu binh và doanh nhân.

Trước khi đến Viện Hán nôm chiến đấu sáng thứ Sáu tuần trước, các cụ đã có đơn tố cáo…bộ công an, cho rằng cơ quan này dung túng cho những kẻ phá nước hại dân.

Quan điểm của các bác cao cấp trong chính quyền, dĩ nhiên dung túng thì không rồi, nhưng không hề coi sự nguy hiểm của Sàm Chi Diện có khả năng ảnh hưởng đến an ninh nước nhà, như các cụ đánh giá. Một bác bộ trưởng bảo, đi ngược với quyền lợi nhân dân, nghiễm nhiên tự chết.

Chưa hết, Beo từng kể chuyện lèm nhèm tiền bạc rồi lấp liếm một cách rất hèn hạ của những chiến xĩ dân trủ Ở ĐÂY. Không có bất cứ một cuộc quyên góp nào của nhóm này không có chuyện ăn lậm-lẫn-nhau, gần nhất là Diện lậm của Bùi Hằng. Chính quyền cũng thừa biết và có đầy đủ bằng chứng nhưng không dùng đến như một con bài lật ngửa bộ mặt thật của họ, như suy luận thông thường của dăm cái loa chống cộng RFA,BBC….Thằng bỏ đồng tiền ngu thì ráng chịu và cách tự chết này của các chiến xĩ dân trủ còn nhanh hơn cách bác bộ trưởng nói nhiều.

Quay lại vụ việc hôm 18 ở viện Hán Nôm.

Sau khi yêu cầu bộ công an chán không ăn thua, các cụ cựu binh ra tay tự xử lấy, bằng cách đến viện Hán nôm gặp Viện trưởng, yêu cầu phải xử lí Diện.

Và các cụ thua.

Diện và đồng minh, đánh một cụ phải đi nhà thương Xanh Pôn.

Thắng lợi quan trọng thế, không thấy các đệ tử của sư phụ Diện tường thuật.

Có lẽ do các cụ đưa đầy đủ danh tính trước khi đến Viện, nên bài cực quen là vu cho công an giả danh, Diện chỉ dám mập mờ đánh lận.

*** Giả dụ Dédé nhà mình muốn tham gia vào nhóm cựu binh kia?

Dứt điểm mình không cho đi.

Xã hội nào cũng có những nhóm người thần kinh chính trị như đám Sàm Chi Diện. Tuy nhiên, lãnh tụ chính trị lãnh đạo thành công các cuộc cách mạng, có thể xuất thân từ nghèo hèn thậm chí côn đồ mạt hạng nhưng, tiệt không ai có tiền sử thần kinh chính trị.

Ngay cả mong muốn thay đổi nhận thức của đám đông, cũng không thể được dẫn dắt bởi những thằng thần kinh và côn đồ.

Âu chỉ là những trang trí rẻ tiền về tự do của chế độ, cho bức tranh toàn cảnh xã hội Việt thế kỉ 21 này.

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

VÃI DIỆN VÌ "DÂN OAN"



Oan em quá anh anh ơi! Ôi, thảm thương, thống thiết làm sao!

Khổ thân anh Việt Hưng.

Chẳng phải tự bây giờ, mà ngay từ 5/6, Việt Hưng đã tổ chức cho các nhà thầu thi công bóc hữu cơ trên phần mặt bằng đã được bàn giao trên thực địa của mình trên mảnh đất Văn Giang. Có cơ sở pháp lý để tiến hành thi công mà đám cù nhầy ngăn cản.

Sự thật hiển nhiên là mặt bằng bàn giao cho Việt Hưng, phải hiểu là hơn 66ha đã tự nguyện bàn giao, và gần 6ha kiểu “da báo” thuộc diện phải cưỡng chế trong đợt vừa rồi. Thật khó cho Việt Hưng khi phải thi công trên mặt bằng loang lỗ mùi oan khiết và tanh hôi xương cốt của Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện cùng đồng bọn.


Phải hiểu, việc thi công, là hoạt động bình thường của Việt Hưng và nhà thầu, trên đất của mình. Nếu không đủ cơ sở pháp lý, thì bố bảo Việt Hưng cũng không dám động máy, nhất là trong bối cảnh này.

Dưới chiêu vì dân vì nước, bọn Diện đã kích động được đám gọi là “Dân oan” ra ngăn cản, ngăn cả 5.8ha lẫn 66ha của hàng trăm hộ dân khác đã tự nguyện bàn giao. Tính chi li có đến gần trăm mạng cả thảy. Trên mạng nghe đâu là gần một nghìn dân oan có cờ quạt, vũ khí lăm lăm với khí thế hừng hực. Thật là vãi Diện.

Thảm cảnh thực tế, việc thi công của nhà thầu là quá khổ. Khổ hơn ta nghĩ. Việt Hưng chiều “dân oan” hơn chiều vong, cứ vác máy ra, rồi lại thu máy về. Anh em lái máy ủi bức xúc, cũng được yêu cầu tuyệt đối không được tranh cãi với dân, tuyệt đối kiềm chế! Tin vỉa hè cho biết, bọn Diện nói rằng dân oan đã thắng.

Tất nhiên, vua cũng thua thằng liều. Chẳng ai ngu, mà động đến đám chỉ chực chờ là lăn đùng, tụt quần show hàng ra ăn vạ!

Theo chỉ đạo của Diện và bọn Sàm Chi Đức, nhất loạt “Dân oan” ra đồng, mặt mũi kín bưng, liên tục to mồm, khiêu khích, dọa nạt để tạo cơ chụp ảnh tán loạn rồi tung lên mạng. Sau những kiểu chụp đó, công an, bộ đội, cán bộ, công nhân lái máy của nhà thầu, nhất loạt thành giang hồ, xã hội đen các kiểu.

Trong khi đó, ngồi tại Hà Nội, bọn Rân Chủ nhận tin, ảnh rồi nhào nặn câu viu. Blog nhận trực tiếp, nhiều nhất, là của hot girl siêu quậy Lê Hiền Đức (Tên thật của mụ là Lê Thị Dung Mỹ), và TTXVA.

Mưa mấy ngày liên tục, nước dồn ứ không có đường thoát, Việt Hưng bị chính những người dân đã bàn giao đất, và cả chính quyền, kêu ca vì tiến độ thi công chậm, ảnh hưởng đến việc thoát nước khu dân cư. Rõ gậy ông lại đạp lưng ông. Nhưng người thiệt thòi nhiều nhất lại là Việt Hưng và “dân oan”. Kẻ đắc lợi là bọn Diện sĩ, Sàm cử, Chi Giáo và Đức quậy.

Khổ nỗi, tuyến thoát nước, lại gần ranh giới dự án, nghĩa là gần” dân oan”, nhà thầu lắc đầu ngán ngẩm! Quả thật, bọn Diên thành công.

Kinh hơn nữa là trong khi nhà thầu méo mặt, “dân oan” nhà ta lại ngang nhiên dựng hẳn một hàng rào nứa giữa mặt bằng 72ha, rải đinh, thủy tinh vỡ giữa mặt bằng mênh mông nước, và thậm chí cả đường dân sinh đi xuống, dọc sông Bắc Hưng Hải. Điều đó làm người ta lien tưởng tới thời kỳ kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm, một tấc không đi một ly không rời. Thật kinh.

Trận địa của “dân oan”, không chỉ gây thiệt hại cho săm lốp ô tô, xe máy của Việt Hưng và nhà thầu, mà còn cho cả chính người dân tại địa phương. Đặc biệt, các chú thanh niên trẻ lái máy ủi dính chưởng liên tục, xử lý cuốc thuổng, uốn ván thùm thụp.

Song song với việc quậy phá mặt bằng thi công, “dân oan” tiếp tục kéo nhau đi quậy Quốc hội bằng những lá đơn trưng cho Quốc hội thì ít, mà xì khói cho đám rân chủ câu view blog thì nhiều, nội dung vẫn thế, không họp dân, không cấp nào giải quyết,...

Trước đó, ác ôn hơn nữa, khi Ecopark tổ chức một lễ 1/6 cho các cháu thiếu nhi, có lẽ là hoành tráng nhất tỉnh Hưng Yên từ cổ chí kim, thì trước mặt các cháu còn lẫm chẫm bi bô, là một loạt “dân oan” vây kín cổng Ecopark, chửi bới và cho các cháu ăn đủ thứ máu trên máu dưới như em Hằng Bùi thưở nào. Đến nỗi, nếu không có sự ngăn cản của bảo vệ Ecopark, thì “dân oan” đã no đòn – bởi chính bố mẹ các cháu, trong đó, có không ít là khách ngoại quốc!

Chuyện thi công 72ha thì sao?

Mưa quá to, thoát nước không kịp, cực chẳng đã, 14/5, nhà thầu phải điều mấy máy xúc, thi công dọc tuyến rãnh, khơi rãnh, dự định trong một buổi là xong rồi rút sớm, và cũng lạy trời là xong trong một buổi.

“Dân oan” như thường lệ, lại “chiến”, cánh Diện Đức chỉ chờ có thế để tác nghiệp.

Có những dân oan đàn bà, ỷ thế không ai động vào phụ nữ, tràn cả lên máy ủi dí dao vào mặt lái máy, tụt quần bốc cả cụm ném vào mặt những cậu thanh niên bằng tuổi con tuổi cháu của mình. Lẽ dĩ nhiên công nhân lái máy ăn lương chứ không thể ăn mấy thứ của các mụ được. Đôi cậu, nghiến răng phát khóc, vì như thế mà vẫn được yêu cầu nhịn, tuyệt đối tránh!!

Năm chiếc máy ủi được lệnh rút, tránh đụng độ, “dân oan” nhận ra tín hiệu chúng nó chẳng dám làm gì, được thể làm tới, đất đá, gậy gộc cứ thế nhằm buồng lái phi vèo vèo. Phóng viên Đài TH ghi lại cảnh này suýt bị một “dân oan” cho cái xẻng vào đầu. Rõ là côn đồ, tất nhiên chỉ là côn đồ thôi, không phải côn đồ chính trị khiểu Diện liều.

Những điều này, không nói suông, có đầy đủ trong các video clip và hình ảnh mà đám nhân viên nhà thầu thu lại, giao nộp cho cơ quan công an đàng hoàng!

Đỉnh điểm, một “dân oan” phóng lên buồng máy, kề nguyên cả một lưỡi cưa vào đầu một lái máy trẻ! Đương nhiên, lúc này thì chả có lệnh nào bằng phản xạ bảo toàn tính mạng nữa cả!

Ôi các cụ, các cụ ta nói đúng: Vua thua Diện liều.

TS NGUYỄN XUÂN DIỆN – VÔ SỈ ĐẾN CÙNG CỰC

    Lời dẫn: Lang thang trên Net, đọc và suy ngẫm thấy tác giả nói đúng. Mình mang về nhà để ngắm chơi và giới thiệu cùng cácbạn.
    Diện là tiến sĩ Hán Nôm từng được tung hô là tương lai ngành Hán – Nôm Việt Nam nhưng chưa kịp rạng danh giới khoa học đã vang “ranh” blogger – lạ chẳng khác nào nói ca sĩ Sui Black nổi tiếng nhờ làm người mẫu, “ranh” của Diện vang đến mức thậm chí có người còn đồ rằng, Diện “chuẩn bị được phong Thánh”. “Kỳ” tài dễ sinh đố kỵ, Diện bị tố dốt, cẩu thả, bảo thủ, vô trách nhiệm , hèn nhát, vô sỉ, thần kinh chính trị, tiếp vũ khí cho nước “Lạ”, quá nóng mắt về sự bắng nhắng - “Nguyễn Xuân Diện muốn gì?” và khi hết kiên nhẫn - “Nên bỏ tù Nguyễn Xuân Diện”.

           Kỳ 1: Đồ thật hay đồ chơi?
     Trong 0,22 giây, không chút đắn đo Google cho ra ngay 4 triệu kết quả về “Nguyễn Xuân Diện”. Quả có nổi tiếng! Trong khi “Dương Trung Quốc” chỉ là 3,1 triệu. Diện không ngoa, quả có “cao hơn vài bậc” so với ngài Dương như đã có lần Diện tuyên bố trên bờ liếc. Nhưng 4 triệu kết quả tịnh không liên quan gì xất tới chuyên ngành Hán – Nôm. HackerDC đồ rằng Diện đã đoạn tuyệt với con đường nghiên cứu ngay khi sắm xong bộ cánh tiến sĩ.
     Kịch bến khoa bảng, Diện đã kịp làm gì để trả ơn, trả nghĩa với đời?
     Đây cũng là điều blogger “Biển nhớ” từng đặt ra , điều thể hiện sự trân trọng và kỳ vọng đối với những người đỗ đạt, khoa bảng. Nhưng kết quả trả về là gì? Nỗi nhục nhã mang tên “Nguyễn Xuân Diện”.
     Cách đây mấy năm, ngay khi Diện hí hửng chém gió tung hoành đây đó về “phát hiện mới khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa” mà Diện và cộng sự nhọc công rị mọ suốt 4 năm trời, sục sạo cả bên đất “Lạ”, thì với những phân tích hết sức rõ ràng mang tính xây dựng, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân đã chỉ ra hàng loạt sai sót nghiêm trọng (Sai về nhân danh, địa danh; sai về xác định ngành học/địa hạt nghiên cứu; sai về trục thời gian; sai về tọa độ địa lý) và đã thẳng thắn phê bình Diện “kê cứu cẩu thả và kết luận vội vàng”. Đúng là bãi nước bọt không hơn không kém, nhục nhã cho giới nghiên cứu. Blogger “Biển nhớ”, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân nhiều lần thay nhau nhắc nhở, khuyên nhủ Diện nên đính chính (tham khảo “Hồ sơ nguyễn xuân diện” – 4 kỳ); giới quan tâm cho rằng, Diện dốt, cẩu thả, bảo thủ và nên trả lại học vị tiến sĩ. Đáp lại tất cả những điều đó, Diện thừa nhận các sai sót bằng giọng điệu trịnh thượng và quyết tâm cố thủ trong đống bầy nhầy danh vọng, phản bác bằng thái độ hằn học, chợ búa, hết đổ lỗi cho người này người kia, thậm chí mang cả ông thầy Ngô Đức Thọ ra để kê đỡ. Không dung túng nổi sự hống hách của Diện, phe nhà - GS Huệ Chi phải gia mặt ôn tồn: “Thiết tưởng các nhà nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam trong nước nên lấy đó làm bài học đề có những tìm tòi nghiêm chỉnh, hệ thống và thực sự khoa học”. Trước thái độ phản bác của Diện và ông thầy Ngô Đức Thọ, bạn Mr.Do trăn trở trên blog “Đông Á”: “Ông Quân hồi trước phê bình những sai sót trong một cuốn sách của ông Nguyễn Q. Thắng cũng đã bị ông Thắng phản đòn bằng cách chụp mũ “ly gián”, “phục vụ cho ngoại bang”. Giờ ông Quân phê phán những sai lầm trong vụ An Nam Đồ chí cũng bị ông Thọ phản đòn bằng một chiêu thức tương tự ông Thắng. Cứ thấy ai phê bình mình là giãy nãy lên, làm mình làm mẩy, giới học thuật nhà ta bao giờ mới học được cách tiếp nhận phản biện đây?!”.
      Mọi người hẳn đã rõ sự dốt nát, bảo thủ của Diện. Hẳn Diện cũng ít nhiều nhận ra sự thiểu năng của mình nhưng bản tính háo danh, bắng nhắng không cho phép Diện dừng lại. Diện tiếp tục dấn thân vào “trò chơi dân chủ”, kỳ sau HackerDC sẽ nói rõ hơn về các chiêu trò của Diện và bộ sậu trong trò chơi này. Trước sau gì Diện cũng chỉ là đồ bỏ đi, có điều HackerDC muốn nêu ra một vài nghi vấn thế này để cộng đồng cùng suy nghĩ: Phải chăng Diện thực sự là vũ khí của nước Lạ?


     1. Cái công trình Diện rị mọ suốt 4 năm trời cuối cùng trở thành vũ khí cho nước Lạ thì đã quá rõ ràng, nhưng tại sao suốt mấy năm trời cho đến tận bây giờ Diện vẫn không chịu đính chính, dù đã nhận sai sót. Phải chăng, như lời blogger “Biển Nhớ”, Diện quyết tâm để nó trôi nổi trên mạng để ngày nào đó nước “Lạ” lấy đó tố VN đã công nhận chủ quyền của TQ tại HSTS? Không những thế, Diện còn định tổ chức hội thảo để công bố công trình chết dẫm này. Theo lời ông Phạm Hoàng Quân gợi ý, những sử liệu chắc như đinh đóng cột về chủ quyền VN đối với HSTS đầy dẫy trong kho tàng thuộc Viện KHXH VN và chắc chắn có bức “An Nam đồ”, Diện ăn ngủ ở Thư viện Hán – Nôm lẽ nào không biết, sao phải cất công sang tận nước “Lạ”, hay là sang đó nhận lệnh, ăn bùa của quan thầy “Tình báo Hoa Nam”?
     2. Người VN nào không biết dã tâm của tụi “Lạ”, nó chỉ cần 1 cái cớ để nuốt nốt các đảo của VN, thậm chí xâm phạm cả đất liền. Điều mà gã Đặng lúc chết còn mơ tưởng. Diện ngu dốt không hiểu những điều này hay đã nhận lệnh của quan thầy “Tình báo Hoa Nam” để hô hào bộ sậu diễn trò hề nhạt suốt chục buổi sáng ở HN? Phải chăng Diện muốn VN sử dụng súng đạn để gã to con kia có cớ đánh chiếm nốt các đảo? Khi nào Diện xung phong ra giữ biển đảo thì HackerDC mới tin là Diện chỉ vì ngu dốt chứ không phải phản bội dân tộc.
    3. Diện làm gì trong các vụ Tiên Lãng, Văn Giang... Mời các bạn đọc bài của chị nhà anh Sông Hàn , của chị Beo để rõ sự nguy hiểm của tên Diện. Bất cứ chỗ nào ngửi thấy mùi gây rối Diện đều có mặt (các chiêu trò của Diện HackDC sẽ nói rõ ở kỳ sau), cùng với cái blog “chuồng lợn đéo hơn đéo kém” (lời bác Sông Hàn) chơi trò “lật lờ đánh lận con đen” để kích động người dân gây rối, chống lại chính quyền. Phải chăng quan thầy “Tình báo Hoa Nam” đã mật chỉ Diện quấy rối để VN không bao giờ được yên ổn làm ăn, phát triển kinh tế, củng cố quân sự?
     Thay cho lời kết: Bất cứ người VN đã qua chút ít trường lớp, hoặc chăm đọc sách báo đều hiểu rằng, trước khi nuốt được VN, thằng bạn “Lạ” sẽ chơi trò 2 mặt, một mặt hợp tác với VN, kéo VN về gần để tránh VN thân Mỹ trở thành con dao kề sườn; mặt khác, sẽ kìm hãm, không cho VN phát triển. Cả 2 đều nhằm một mục tiêu giữ VN trong vòng kiềm tỏa. Diện theo mặt nào hẳn đã rõ!

Huy động hàng chục ngàn người chống bão, di dân khỏi vùng xung yếu

Chiều nay 17/8, TP Hải Phòng đã huy động gần 29 nghìn người cùng hàng nghìn ô tô, tàu, xuồng, xe thiết giáp...sẵn sàng đón bão số 5. Tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi các vùng xung yếu...

 Chiều nay, 17/8, Hải Phòng bắt đầu có mưa. Đến 17 giờ hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết toàn bộ tàu, thuyền đã được neo đậu, trú ẩn an toàn không còn tàu thuyền nào hoạt động trên biển. Gần 4.300 tàu, thuyền và lồng bè neo đậu, trú ẩn an toàn.

TP Hải Phòng đã huy động lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão lên đến gần 29 nghìn người cùng 1.036 xe ôtô các loại, 271 tàu và xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp cùng lương thực, trang thiết bị, vật tư cứu hộ cứu nạn đã sẵn sàng đón bão số 5. Tàu tìm kiếm cứu nạn đặc chủng SAR 411 đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Theo dự báo, nơi sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Hải Phòng là đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cát Hải nếu bão số 5 đổ bộ vào. Phương án di dân tại vùng trũng ở đảo Cát Hải đã sẵn sàng...





Tất cả tàu thuyền của ngư dân đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Sáng nay 17/8, tại cuộc họp khẩn, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền yêu cầu các ngành, địa phương dừng ngay các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo phòng chống bão. Trước đó, ông Điền cũng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố bằng mọi biện pháp liên lạc, thông báo cho chủ các tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm biết về diễn biến, vị trí của bão để chủ động phòng tránh; yêu cầu chủ các phương tiện nhanh chóng thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, chủ động về nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương cần kiểm tra và có phương án bảo vệ các khu nuôi trồng thuỷ sản, cầu tàu, bến cảng, kho tàng, tàu vận tải, tàu du lịch, cơ sở đóng tàu; Chủ động phương án sơ tán nhân dân ở các khu vực ven sông, ven biển, các khu nhà cũ xung yếu, khu du lịch biển. Dự kiến khoảng 2 vạn dân của 5 xã thuộc huyện đảo Cát Hải sẽ phải di dời trong cơn bão này.

Điểm úng ngập trọng điểm tại Hải Phòng được xác định là huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng. Các địa phương cần triển khai các biện pháp bảo vệ các vị trí đê điều xung yếu, cửa khẩu qua đê, hồ đập, các công trình đang thi công dở dang; rà soát, có biện pháp gia cố, chằng chống bảo vệ các công trình công cộng, nhà ở, trường học, hệ thống điện, đường giao thông, cây xanh...





Trước những cơn bão lớn, người dân tại các khu vực xung yếu đều được sơ tán khẩn cấp.

Các đồn, trạm biên phòng phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng, chính quyền địa phương để thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các phương tiện đánh bắt xa bờ, các chủ lồng bè biết tình hình, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển phòng, tránh; tiếp tục nắm tình hình, kiểm đếm số phương tiện, số người của địa phương còn đang hoạt động trên biển và số phương tiện đang neo đậu tại bến để có phương án gọi tàu thuyền vào bờ, bố trí nơi neo đậu an toàn khi có tình huống nguy hiểm.

Tại Quảng Ninh, ông Phạm Đình Hòa, Chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết đến 12h trưa ngày 17/8 đã không còn tàu nào hoạt động trên biển. Từ 12h trưa nay, Quảng Ninh ra quyết định cấm ra khơi đối với các tàu vận tải, du lịch để tránh ảnh hưởng của bão.

Tâm bão số 5 đổ bộ vào Quảng Ninh được xác định từ Móng Cái đến Hạ Long, trong đó đặc biệt chú trọng đến Móng Cái, Hải Hà. Toàn bộ người dân sống ven biển trong khu vực này sẽ được sơ tán và công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 16h chiều nay.

Ông Hòa cho biết, tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo các địa phương chủ động chuẩn bị lương thực và nước cho người dân trong vòng 3 ngày, chủ động ứng phó với những diễn biến xấu nhất khi bão số 5 đổ bộ.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

BỌN THỐI MỒM


Tre làng
Đọc bài Chuyên gia Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam đóng cửa các trại cai nghiện trên trang VOA mà thấy bực mình kinh khủng khiếp. Mình không thích chửi, nhưng không chửi không được. Sao mà chúng bay ngu thế? Ngu hơn so với quy định đấy. Người Việt tử tế gọi đám bồi bút kiểu này là bọn thối mồm.


Đang học lái xe, thấy cái phanh xe không phải chỉ để làm cho xe dừng lại, mà phanh làm cho cái xe nó ... chạy. Không có phanh, đảm bảo xe không thể chạy vì không thằng nào dám lái. Phanh càng tốt, xe càng chạy nhanh. Thằng mới tập lái còn phải nhờ người phanh giúp, nếu không thì bố bảo cũng không dám lái. 

Suy ra, trong bất kì tổ chức nào nếu không có cái phanh, tổ chức ấy sẽ trôi (không phải chạy) về đâu? chắc chắn là địa ngục thẳng tiến.
Thử hỏi trong công ty, sếp đưa ra bất kì kế hoạch gì, mọi người đều cứ thế giơ tay OK, cho đó là chân lý, là lẽ sống cho công ty mình thì..., hoặc là sếp đó chắc nghỉ ngay lập tức, hoặc đuổi hết mẹ cái đám toàn OK nó đi, công ty mới tồn tại được. Mặt khác, sếp không quyết liệt, không tỉnh tảo thì đám OK đó sẽ làm loạn.

Mình cũng rất tôn trọng sự khác biệt, đặc biệt là khác biệt trong khoa học. Chuyện khác biệt chính kiến là bình thường. Điều đó có nghĩa là ai có ý kiến thì cứ mạnh dạn trình bày. Do đó, mình ít lên án, có khi thì ủng hộ, bất cứ hành động nào từ những người tranh đấu vì nhân quyền, dân chủ, dù bất kì hình thức nào.

Dưng mà, đôi khi những người tranh đấu đó lại rất dị hợm, cực đoan, lý sự cùn, thiếu thực tế hoặc vì lí do, vì động cơ vụ lợi riêng nào đó (vì không biết rõ nên không dám nói), mình vẫn tôn trọng họ ít nhất là dám nói ngược, một cách chính danh (nghĩa là trừ những thằng ất ơ ăn theo nói leo). Bởi, kinh nghiệm riêng mình đến giờ, đa số những kẻ hèn nhát thường nói thuận, cũng chỉ vì vụ lợi riêng cho bản thân mình. Và chính những kẻ hèn nhát mới luôn mồm chụp mũ rằng chân lý là tao, tao thơm từ đầu tới đít, ngược lại tao là phản động...  đại khái thế!

Nhưng, đọc cái bài báo trên, ai cũng thấy bực mình. Vì đám này không phải là cái phanh mà là cái gậy chọc bánh xe một cách mù quáng và ngu ngốc. Ma túy là một trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của thời đại, biến con người thành ác quỷ trong cơn nghiện.

Đã nhiều năm làm việc, gần gũi và nghiên cứu về người nghiện, mình hiểu rằng các trung tâm như thế này là nơi dựa dẫm còn lại, gần như duy nhất cho người nghiện ma túy và gia đình họ. Giữ họ ở lại trung tâm, chữa bệnh, giáo dục họ, tạo điều kiện cho họ lao động, quá gian nan khổ sở. Rời trung tâm, hầu như gần 100% quay trở lại con đường cũ. Việc đau đầu nhất, và không thành công nhất đối với công tác cai nghiện là làm sao để cho họ hòa nhập lại cộng đồng mà không tái nghiện.

Người nghiện ma túy, ranh giới để trở thành tội phạm mỏng hơn bong bóng xà phòng. Sài Gòn, sau khi tập trung được hầu hết người nghiện vào các trường, trung tâm thì tội phạm, các tệ nạn xã hội cũng như các bệnh xã hội giảm quá nửa. Những gia đình có người nghiện, nói toạc ra đã giao phần khó khăn nhất của mình cho các trung tâm này.

Chính tại nơi này, rất khổ sở để đưa họ trở lại quỹ đạo cuộc sống làm người. Và lẽ dĩ nhiên các trung tâm này sinh ra không vì bất cứ một lý do nào khác. Việc chưa đủ khung pháp lý để giữ họ tại đây là vì chưa muốn giữ họ như tội phạm thôi, để họ có điều kiện hòa nhập cộng đồng hơn. Chứ còn muốn thì làm phát là có khung để giữ họ ngay 3 - 4 năm hoặc lâu hơn nữa. Mà chính cách các trung tâm giữ họ theo cách chữa bệnh và giáo dục, không là tội phạm, mới khó khổ hơn gấp bội phần.

Thế nên, tiên sư đám nhân quyền nào cho rằng các trung tâm này, cũng như việc quăng lưới bắt quái xế là vi phạm nhân quyền. Tởm lợm, chích ma túy nằm đầy đường và mang xe ra đường đua, làm cho dân tối phải ru rú ở nhà không dám đi đâu. Nhà nào cũng tường cao kín cổng như nhà tù, ấy mới là nhân quyền à?   

Hỡi bọn thối mồm, bọn muốn tạo xì căn đan (Tai nạn) với chính quyền để được nổi tiếng! Suy cho cùng tụi bay cũng giống như Ngọc Trinh cởi truồng mà thôi.

Có cái gọi là "Dân chủ Thiên chúa" hay không?


Làn sóng dân chủ từ bốn phương đang có xu hướng lan tỏa tới các ngõ ngách của thế giới. Đông Nam á đang phải gánh chịu những sức ép mạnh mẽ từ cách mạng hoa Lài ở Ai Cập, Tuynisi.v.v..
Điều mà người quan sát quan tâm là làn sóng này đã đến Việt Nam và đang mạnh dần lên với sức ép từ bên ngoài ngày càng tăng với sự tham gia và hậu thuẫn tích cực của những người Thiên Chúa.
Gần đây nhất, từ vụ án Cù Huy Hà Vũ (Cái tên này nổi tiếng lắm - Nhưng theo tôi chỉ là kẻ mắc chứng Vĩ Cuồng), bất chấp đúng sai thế nào, người ta thấy ngoài những vỏ bọc ủng hộ dân chủ là những cái đuôi Thiên chúa giáo. Hầu hết những người cầm đầu với danh xưng là Luật sư đều là những người có gắn bó với Thiên chúa, những trang web cũng đều là của Thiên chúa. Theo sau họ là cả một đội quân hùng hậu nhưng kém hiểu biết là những tín đồ của Thiên chúa. Những người này đã từng có mặt tại hầu hết những vụ đình đám do Thiên chúa tạo ra như 42 Nhà Chung, Thái Hà, Cồn dầu, Đồng Chiêm.v.v..gây rất nhiều khó khăn cho chính quyền và cho ngay cả những người tham gia.
Tôi không biết tại sao ở Việt Nam, Thiên chúa lại được xếp vào hàng hung hăng nhất nhì trong việc tổ chức các hoạt động chống đối chính quyền. Mặc dù đa số người dân đã quên đi cái quá khứ dẫn lối chỉ đường cho thực dân (Pháp) xâm lược đất nước của Thiên chúa để cùng chung sống hòa bình trên mảnh đất này.
Một câu hỏi đặt ra là những biểu hiện đó có phải là dân chủ theo cái cách mà người ta thường nghĩ không? Liệu rằng đó có phải là vấn đề dân chủ không hay bản chất là sự thay đổi chiến thuật cố hữu của Thiên chúa? hay là cả hai? Liệu rằng nơi này có thể xảy ra cái gọi là "Công đoàn đoàn Đoàn kết" theo kịch bản mới như ở Ba lan hay không?
Hay chờ xem.


Lâm Trực

BỆNH TÂM THẦN CHÍNH TRỊ


Lâm Trực
Bệnh Tâm thần chính trị hay còn gọi là hoảng loạn tâm thần ở Việt Nam hiện nay có chiều hướng gia tăng. Bệnh này có biểu hiện lây lan rất nhanh qua đường Internet hoặc đường Hàng Khay, Bờ Hồ hay Tràng Thi.., Bệnh nhân thường là một đám người tự cho mình là trí thức yêu nước. Lạ lùng là họ yêu nước đến dã man, yêu say đắm đến cuồng dại. Bác sĩ Beo cho rằng đó là bệnh rân chủ, Bác sĩ Khoằm cho đó là bệnh bã đậu thần kinh chính trị. Dân gian lại gọi là bệnh cơ hội chính trị, đầu cơ chính trị.v.v.. 

Dưới góc nhìn chuyên khoa, các bác sĩ chuyên trị bệnh tâm thần chính trị cho rằng người mắc bệnh này có thể hiểu là côn đồ chính trị. Hai chữ côn đồ có thể chưa thể lột tả hết và chân thực về bệnh này. Có thể kể ra một vài cái ca tiêu biểu nhất, khó chữa nhất. Đó là trường hợp của Chi chẹo, Diện sĩ, Vinh sàm (Ba sàm), Đức (Hót gơ dở hơi – còn gọi là Đực Hiến), Bích ngầu, Hằng máu.v.v..
Trên thế giới, bệnh này không hiếm gặp và các bệnh nhân đều được coi là xúc vật vì các hành vi được điều khiển bởi não trạng vô đạo đức, vô luân. Có thể thấy các bệnh nhân này là một bầy hổ lốn thuộc đủ các thành phần xã hội khác nhau. Sự khác biệt thì nhiều lắm. Nhưng ai cũng thấy họ giống nhau ở những điểm chủ yếu sau:
- Tự cho mình là trí thức, thậm chí là siêu trí thức.
- Tự cho mình sứ mạng cao cả là đấu tranh vì rân chủ, và gọi nhau là anh em rân chủ;
- Rât thích tạo ra tai nạn với chính quyền (Kiểu người đốt đền) để được nổi tiếng;
- Rất thích trục lợi trên lưng nông dân để kiếm trác (Bằng cách lập quỹ) dưới mác vì dân oan hay từ thiện. Có thể kể đến trường hợp của 2 bệnh nhân Vinh và Diện.
- Thường có biểu hiện bầy đàn vào các ngày nghỉ, ở những nơi công cộng (Đặc biệt là Hồ Gươm) hoặc ở trụ sở của một số cơ quan Nhà nước.
- Mắc chứng nan y. Chứng nan y phổ biến nhất là Vĩ cuồng và rối loạn hoảng sợ. Cả 2 bệnh này đều cực khó chữa vì đều liên quan đến não trạng và tâm trạng. Ví dụ trường của Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ hay Phương Bích.
Hôm nay, Bác sĩ chỉ nói về chứng rối loạn hoảng sợ của bọn này thôi.

1. Vì sao gọi là rối loạn hoảng sợ?
Rối loạn hoảng sợ hay còn gọi là Hoảng loạn tâm thần, tâm thần chính chị. Theo định nghĩa trên Wikipedia, thì “Rối loạn hoảng sợ được đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ có tính chất kịch phát, xuất hiện đột ngột, sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Bệnh nhân có cảm tưởng sắp chết, cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, bị phát điên hoặc mất kiểm soát bản thân”. Rối loạn hoảng sợ là một bệnh tâm thần chính trị khá phổ biến. Tỷ lệ bệnh trong dân chúng là 1,6%. Phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nam. Nhóm tuổi có tỷ lệ bệnh cao nhất là 25 - 45, tuy nhiên bệnh có thể gặp ở cả những người có tuổi cao hơn nhóm tuổi trên.
Quan sát các hành vi của chúng ngoài xã hội, hay trên Nét người ta dễ nhìn thấy sự hoảng sợ ngập tràn trong tâm tưởng của chúng với biểu hiện hết sức mạnh mẽ. Đọc những “Rác Phẩm” của chúng trên các Blog mang danh rân chủ, ta có cảm tưởng chúng chết đến nơi bởi các nguyên nhân bên ngoài, đặc biệt là các nguyên nhân có nguồn gốc công an. Đi đâu, làm gì chúng cũng sợ. Ví dụ:
- Ra đường mắt trước mắt sau, thấy ai cũng như đang theo dõi mình. Về nhà giật tít trên Blog: có ít nhất là 4 công an theo dõi, có 5 công an giả dạng.
- Gây rối trật tự, bị mời về đồn giải quyết trheo pháp luật hiện hành. Chúng lo là công an sắp đem đi thủ tiêu. Hẳn cá bạn còn nhớ bệnh nhân có tên Lê Hiền Đức phát bệnh khi đến sở 4T Hà Nội. Bệnh nhân đạp phá và tè ra phòng làm việc của sở. Khi nhân viên chỉ cho bệnh nhân phòng WC, mụ la lên rằng, vào nhà vệ sinh để công an thủ tiêu à?
- Viết lách vu cáo, bậy bạ, thổi phồng, bóp méo sự thật, có người thấy chướng tai gai mắt viết đập lại, chúng liền cho là công an văn hóa.
- Máy tính của chúng bị virus, chúng cho là công an mạng phá.
- Làm chuyện chướng tai gai mắt, người ta đến tận nơi làm để nói chuyện phải quấy, thì cho là công an thuê côn đồ trấn áp tinh thần.
- Gây thù chuốc oán với hàng xóm, bị chửi rủa, ném cứt rác vào nhà. Chúng lai lu loa lên là công an giả danh côn đồ, thuê côn đồ.
- Đụng xe ngoài đường, nổi máu hung hăng, nhằm thằng hung hãn, nó oánh cho vỡ mõm, chúng cho là công an cải trang gây sự.
- Đi đường phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai luật, dính tai nạn giao thông, chúng bảo là công an cài bẫy triệt hạ.
- Ăn uống bậy bạ trúng gió, ói mửa, thì cho là công an bỏ thuốc độc vào thức ăn. Đi bơi bị chuột rút chết đuối, chúng kết luận luôn là công an lặn xuống kéo chân. Mắc chứng nan y, chữa không qua khỏi, là công an rút ống thở.
Đặc trưng của bệnh nhân loại này là thường đổ mọi tội lỗi lên đầu các cơ quan công an. Chúng cho rằng chỉ có ra đường bị sét đánh mới không phải bởi công an mà thôi.
Về nguyên nhân: bệnh hoảng sợ là do rối loạn hệ thống thần kinh giao cảm, rối loạn hệ GABA. Nhưng nguyên nhân rõ ràng nhất là do ham muốn tiền bạc và quyền lực đến tột độ, dẫn đến rối loạn thông khí, tăng nồng độ CO2 trong máu. 

2. Các triệu chứng của cơn hoảng sợ
Cơn hoảng sợ kịch phát có một giai đoạn sợ hãi, hoặc cố tình sợ hãi rất mạnh mẽ với một số triệu chứng xuất hiện và phát triển nhanh chóng trong khoảng 10 phút đến khi nào mất trí nhớ mới thôi.
- Một số bài viết của bệnh nhân có tính la làng, vu cáo, ăn vạ kiểu chí phèo làng Vũ Đại, làng Tiên Lãng, làng Văn Giang hay nhiều hơn. Trong khi đó mạch nhanh trên 100 lần/phút, có thể tăng đến 160 lần/phút. Bệnh nhân đánh trống ngực dữ dội (cảm thấy vỡ tung lồng ngực). Biểu hiện bên ngoài là chờ đợi và hả hê. Có thể kể đến trường hợp của Hót gơ Lê Hiền Đức.
- Bênh nhân có biểu hiện soi mói các sự kiện chính trị của đất nước hoặc các sơ hở của các cấp chính quyền hay các nhà lãnh đạo, nhất là những sơ hở của cơ quan công an. Đó là trường hợp của Đạo Viết Phàm, hay còn gọi là Thánh Đào, Đào thìn tỵ ngọ nguậy.
- Tỏ ra rất nhạy cảm với từ “Dân oan”, từ “bắt”, “Gây rối”, nhất là từ “Biểu tình yêu nước”. Vì thế bệnh nhân thường có cảm giác nghẹt thở như bị ai bóp cổ gây khó thở, thiếu không khí. Bệnh nhân có biểu hiện tập trung ở mức độ cao có thể kể đến trường hợp của Diện háng nôm với mấy khúc xương trâu Văn Giang.
- Giải thể thực tế hoặc giải thể nhân cách nghĩa là bệnh nhân không còn cảm nhận đúng về thế giới xung quanh và bản thân trong khi lên cơn hoảng sợ. Chính vì thế mà bệnh nhân thường viết hoặc trả lời BBC, RFA…những điều xằng bậy đến mức không tưởng. Tuy nhiên, y học hiện đại vẫn chưa rõ vì sao sau khi trả lời các báo chí thế giới, bệnh nhân lại tỏ ra khoái chí đến thế.
- Sợ mất kiểm soát và phát điên, bệnh nhân cho rằng mình chết đến nơi rồi. Kèm với đó là cảm giác chết lặng, khi không được thỏa mãn các yêu sách với chính quyền. Có trường hợp, bệnh nhân có biểu hiện muốn nướng mình trên ngọn lửa. Đó là trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng, hay còn gọi là Hằng máu.
Cơn hoảng sợ có thể phối hợp (hoặc không) với ám ảnh sợ khoảng trống. Bệnh nhân sợ những nơi có khoảng trống rộng, những nơi xa lạ, không có chỗ thoát hoặc không có người giúp đỡ bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân sợ đi ra chợ, đi ra phố, sợ đi qua cầu một mình, sợ đến sở 4T một mình. Do đó, có thể thấy một Tiến sĩ, nhưng không dám đi 1 mình mà phải cầu viện một Luật sư và một bà già 81 tuổi đi cùng.

3. Điều trị
Đây là một bệnh chữa được bằng các thuốc chống trầm cảm và thuốc giải lo âu. Mục đích điều trị là cắt cơn hoảng sợ, chống tái phát cơn hoảng sợ, điều trị các lo âu, ám ảnh. Bệnh nhân cần được điều trị nội trú khi cơn hoảng sợ kịch phát xuất hiện dày.
Thường sau 8 tuần dùng thuốc cơn hoảng sợ không xuất hiện trở lại nữa, nhưng để chống tái phát thì thời gian dùng thuốc kéo dài. Đi kèm với giai đoạn điều trị, các bệnh nhân thường tự sướng và hay thủ dâm chính trị với nhau thông qua một công cụ kết nối là Blog.
Thực tế là, sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhiều bệnh nhân không khỏi hẳn và có biểu hiện mất kiểm sóat, đòi tự nướng bằng xăng sau khi được điều trị nội trú tại Lộc Hà. Đó là trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng. Các bác sĩ thống nhất cho rằng, đây là một ca bệnh khó chữa. Sự hoảng loạn của bệnh nhân tới mức hung hăng, lú lẫn, điên cuồng chống lại cả bố mẹ, anh chị em, dân tộc mà biểu hiện cao nhất là lập đàn để cầu cho Trung Quốc đánh chiếm dân tộc, đất nước mình.

4. Lời khuyên thầy thuốc
Đây là một bệnh có thể chữa được bằng các thuốc chống trầm cảm và thuốc giải lo âu với một môi trường xã hội lành mạnh. Việc lựa chọn thuốc nào cho hợp với từng bệnh nhân là yếu tố quyết định đến kết quả điều trị.
Khi bệnh nhân có những cơn hoảng sợ xuất hiện với nhũng triệu chứng như ngộp thở, tim đập nhanh, đau tức vùng ngực trái, có cảm giác sắp bị người khác giết chết, cảm giác phát điên… rất giống với bệnh nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân cần được đưa đến các cơ sở phục hồi não trạng chuyên sâu về tâm thần để khám và điều trị.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

DIỆN LIỀU

    Lâm Trực

   Anh cho Xuân Diện là người không đàng hoàng. Không đàng hoàng trên mọi nhẽ. Từ nghiên cứu, viết báo, tiền nong, đầu cơ chính trị đến làm ăn trên nỗi cực nhọc của nông dân. Kể ra thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay anh chỉ nói một tý tẹo về cái sự liều, thiếu đàng hoàng của Diện.

  Thứ nhất, Diện được mời lên sở 4T làm việc vơi Thanh tra. Trong giấy mời (Giấy mời là một biểu hiện tôn trọng Diện - Rất văn hóa, nếu không thì đã có giấy triệu tập). Diện không dám đi một mình mà phải cầu viện. Một luật sư và một hót gơ dở hơi (Xem thêm Dồ). Ôi giời, một tiến sỹ hán nôm mà không dám đi một mình. Hay tại năng lực hành vi có hạn? Không, dứt khoát không. Đó là một cách lợi dụng đám đông để đánh bóng tên tuổi. Diện biết rõ điều đó.


   Thứ hai, Diện Kiện sở 4T Hà Nội. Nếu là người đàng hoàng đứng đơn kiện, không cần phải cầu viện cả một đám ất ơ kí cọt, vì trong trường hợp cụ thể là thanh tra ngành, số đông kia có giá trị zéro trước pháp luật.
  Những gì trên Blog của Diện, ai cũng dễ dàng thấy Diện đã sai.

   Ví dụ: địa điểm ngôi mộ bị quật những khúc xương trắng hếu nằm ở đâu trên đất Ecopark? Không trả lời được hử? Diện đã tạo dựng đống xương và vu cáo chính quyền.

    Ví dụ tiếp: Diện viết chính phủ đi vay tiền làm điện hạt nhân mà không xin phép dân. Ô hô, Tiến sĩ mà không biết điều này ư? Diện có biết ngày ấy tháng ấy giờ ấy, Quốc hội - Đại biểu nhân dân - giơ tay biểu quyết OK chưa? Giả nhời chưa biết thì nhục mặt với các mác Tiến sĩ trí thức mà biết rồi vẫn biên. Vụ này, Xuân Diện lại vu cáo. Mà vu cáo ai? Vu cáo nhân dân. Chính Diện đang vu cáo nhân dân dưới vỏ bọc bảo vệ nhân dân. Tội này, nhân dân và cả cánh rân trủ gọi là gì nhỉ? anh đéo thèm bàn. Bởi vì, nhân dân mà anh nói có cả cha mẹ, vợ con của Diện. Thử hỏi một kẻ mà táng tận lương tâm chửi rủa cả cha mẹ mình thì có còn tư cách là người nữa không?
   Mặt khác, cái cách cư xử của Diện cho thấy anh ta chẳng biết gì về cơ chế hoạt động của các cơ quan nhà nước, vậy mà vẫn ra rả chửi con người ta mới đại tài và, khi phải dẫn một luật sư và một hót gơ ăn vạ đi theo, còn cho thấy anh ta là người nhát cáy (Câu này của Thị Beo).

  Ấy thế mà mới ngày hôm qua thôi, anh ta lại đăng đàn tiếp tục giọng điệu của mình trên một Blog mới.

   Anh thấy khó chịu cho Diện quá. Nhà Phật nói quay đầu là bờ, không biết ông Tiến sĩ Hán Nôm có ngộ ra không nhỉ?

    Nhưng giờ anh thấy đúng là Diện liều.

TS. NGUYỄN XUÂN DIỆN LẬP QUỸ ĐỂ LÀM GÌ?


      Có nhiều ý kiến khác nhau về việc TS Nguyễn Xuân Diện lập quỹ. Tên của quỹ là Quỹ Nguyễn Xuân Diện. Tuy nhiên, mục đích lập quỹ của NGuyễn Xuân Diện còn có nhiều khuất tất. Đã có ý kiến cho rằng, với cái lý lịch của ông TS Nguyễn Xuân Diện thì việc ủng hộ quỹ phải được tiến hành thận trọng.  Để rộng đường dư luận, Tre Làng xin đặng lại một bài của Nhật Châu ở Hoa Kỳ về việc gửi tiền ủng hộ người bị oan sai.
Tất nhiên, tôi không hoàn toàn đồng nhất về quan điểm với ông Nhật Châu. Nhưng cũng cảm phục Nhật Châu vì tinh thần tương thân tương ái của ông.
     Từ góc nhìn khác, bài của Nhật Châu có giá trị góp phần làm rõ bộ  mặt thật của một số người lợi dụng cuộc chiến dân chủ để hưởng lợi kinh tế. Cách kiếm tiền của họ là không thể chấp nhận được. Đặc biệt là với người sáng lập quỹ mà lịch sử nhân thân có nhiều vấn đề về động cơ.

Chín vì lý do này, Tre Làng xin đăng lại nguyên văn bài của ông Nhật Châu để mọi người cân nhắc trước khi ủng hộ Quỹ.

        Xin chào anh em thân hữu.
    Tôi thấy, thông báo trên blog Nguyễn Xuân Diện (Đến hôm nay, 7.4.2012, số tiền nhận được là: 333.561.027 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu Năm trăm sáu mươi mốt ngàn, lẻ hai mươi bảy đồng) ủng hộ gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn. Tôi phải lên tiếng để làm rõ việc khuất tất về tiền bạc này, công khai kiểu lừa trẻ con. Vì bản thân tôi đã gửi tiền cho “Quỹ Nguyễn Xuân Diện” ủng hộ No-U, gia đình anh em Đoàn Văn Vươn, dân oan vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tổng số tiền 3 lần gửi là 17.450.000 Mỹ kim (gia đình anh em của anh Vươn 5.000.000 Mỹ Kim, các gia đình gồm phóng viên thanh niên công giáo Paulus Lê Sơn (tại Thanh Hóa), blogger Điếu Cày, Anh Ba SG, chị Tạ Phong Tần, mục sư Dương Kim Khải (tại Sài Gòn), Đỗ Thị Minh Hạnh (tại Đồng Nai) là 1.000.000 Mỹ kim/trên gia đình và 6.000.000 Mỹ kim chia đều cho bà con dân oan khiếu kiện đang ở Hà Nội, còn lại 450 dành ủng lộ chi phí cho CLB No-U)… nhưng hiện nay gia đình anh em của anh Vươn chỉ mới nhận được số tiến như Xuân Diện đã thông báo là không hợp lý và vậy là đã rõ thêm một nhóm chính trị salon lừa anh em lấy tiền bỏ túi riêng.
    Lúc này mới thấy rõ, Xuân Diện, Huệ Chi đang muốn làm nhân vật chính trị salon dân chủ, để đạt được mục đích thì họ tìm mọi phương cách lợi dụng dân oan, khiếu kiện để đánh bóng bản thân, tìm nhiều thủ đoạn moi tiền hải ngoại. Xuân Diện, Huệ Chi không lấy tiền của Việt Tân vì mang danh tổ chức khủng bố sẽ bị chính quyền cọng sản đập chết. Họ chỉ nhận tiền của cá nhân anh em đấu tranh cho đa nguyên đa đảng cho Việt Nam, chỉ nhận tiền của các khối, của cá nhân (thành viên của tổ chức chống lại chính quyền Việt Nam) ở Hải ngoại gửi về nhưng mang danh cá nhân (không đề tên tổ chức) nhằm tránh sự sờ gáy của Công An Hà Nội, theo chiêu thức “thấy được” mà không “sờ được” . Điều này tôi nói ra, đố Xuân Diện đứng ra lên tiếng biện minh cho việc nhận tiền này.
Như vậy, xin hỏi anh Huệ Chi, Xuân Diện số tiền anh em gửi về hiện đang nằm ở đâu?, chưa thể đưa tới tay những cá nhân trên hay đang kẹt ở khâu nào?. Hay là lại tư túi rồi!. Còn số dân oan, khiếu kiện đất đai tại Hà Nội như bà Ninh Thị Định, Nguyễn Thị Hiệu, Nguyễn Thị Gấm chỉ nhận được người 100 ngàn đồng/người, những người dân oan khác từ Miền Tây (Trà Vinh) như Bà Sơn Thị Dung, Bà Thạch Thị Phước, Bà Thạch Thị Hớ, Bà Thạch Thị Liệu, Bà Thạch Thị Ly, Bà Lê Thị Yến… chưa nhận được một khoản nào từ Xuân Diện, Huệ Chi (riêng No-U anh Diện tự chi nên không cần trả lời). Nhiều người cho rằng, ý đồ hoạt động của Huệ Chi, Xuân Diện chẳng khác nào hoạt động lợi dụng dân chủ trục lợi như “Đỗ Nam Hải (Khối 8406 ở Sài Gòn) mượn đầu dân oan nấu cháo” như đánh giá của tiến sỹ kinh tế Nguyễn Phúc Liên.Vậy là những cá nhân trên cũng chỉ là bọn xôi thịt, cũng lợi dụng dân chủ để kiếm tiền mà tôi cũng là nạn nhân của trò ma mãnh của những kẻ trên. Cái bài “Hoạt động dân chủ, bảo vệ dân oan, khiếu kiện” mà những “nhân vật chính trị” trên chẳng khác gì tranh dành ảnh hưởng để kiếm nhiều tiền trục lợi cá nhân. Chúng làm cho “Phong trào dân chủ Việt Nam” như một kiểu trợ búa. Có người còn nhận xét, hoạt động dân chủ đâu không thấy, thấy một lũ lưu manh khoác áo nhân sỹ, thấy đôla thì thằng nào cũng kiếm cách tranh nhau, thi nhau đớp.
      Nhìn nhận việc Xuân Diện, Huệ Chi rêu rao hoạt động dân chủ tôi lại nhớ tới phát biểu của nhà nghiên cứu Lữ Phương (nguyên thứ trưởng chính phủ cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam) về “Dân chủ Việt Nam” thay cho lời kết: rằng “dân chủ” vì phục hận, trả thù, dân chủ thực hiện bằng chửi bới bạt mạng, cho mình là người duy nhất nắm chân lý, dân chủ vì đô la, kèn cựa nhau để tìm chỗ đứng, chỗ dựa từ bên ngoài… thì như có người đã nói đó chỉ là thứ dân chủ ... “chợ búa” thôi. Chưa tìm cách ngồi lại với nhau để thanh toán cho nhau cái thứ “văn hoá dân chủ” ấy, như Hà Sĩ Phu đã ám chỉ, thì người ta chưa thể bàn được việc gì, huống chi là chuyện tổ chức”... “Nói chuyện với Lữ Phương: Về vấn đề Dân chủ hoá ở Việt Nam” của Đoàn Giao Thủy trên 

   http://vn.360plus.yahoo.com/vokhanhlinh98/article?mid=446&fid=-1