Chuyên cung cấp Đèn sưởi nhà tam giá ưu đãi tốt nhất thị trường.

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

VI ĐỨC HỒI, NGUYỄN TIỄN TRUNG VÀ CƠ HỘI LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Nguyễn Tiến Trung chăm chỉ cải tạo
[Mực Tàu] - Trong ngày 12/4, BBC đã liên tục đăng tải hai sự kiện làm nức lòng giới “dân chủ”, đó là việc ông Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung được ra tù trước thời hạn. Trước hết, xin được chúc mừng ông Hồi và Trung đã được thả tự do, trở về đoàn tụ với gia đình sau khi đã cải tạo tốt, sửa chữa cho những sai lầm của bản thân trong quá khứ.

Vi Đức Hồ

Nói đến Vi Đức Hồi có lẽ đối với ai quan tâm đến làng “dân chủ” sẽ không thể quên, hay bản thân các thành viên trong làng “dân chủ” sẽ chẳng thể quên vì chính chúng đã đưa ông Hồi lúc đó là Giám đốc trường Đảng thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trở thành một con bài cực tốt cho hoạt động chống Đảng và Nhà nước Việt Nam, với những tác phẩm chống đối chính trị sâu sắc mang tên “đối mặt 1” đến “đối mặt N”. Ngày 26/1/2011 ông bị Tòa án tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 8 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương về tội tuyên truyền chống lại chính nhà nước của mình, nơi ông sinh ra, được giáo dục thành người và trở thành nhân tố của Đảng, chỉ tiếc rằng ông bản lĩnh chính trị không vững vàng, để các thế lực thù địch lôi kéo vào những hoạt động đi ngược lại với lợi ích dân tộc.

Đối với Nguyễn Tiến Trung, thủ lĩnh của tổ chức “Tập hợp thanh niên dân chủ”, sinh năm 1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh, là một thanh niên thông minh, năng động, tham gia nhiều diễn đàn trên internet và từ đây Trung đã bị nhiễm độc bởi những luận điệu của đám “dân chủ”. Đến năm 2002, Trung sang Pháp du học và đã được các đối tượng như Nguyễn Gia Kiểng – kẻ cầm đầu tổ chức phản động “Tập hợp dân chủ đa nguyên”, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín… tiếp xúc và đầu độc liều cao hơn. Khi về nước, Trung tiếp tục tiếp xúc với Nguyễn Sĩ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi, Lê Công Định… cùng nhau tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Tháng 3/2008 Trung trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn Gia Định, Bộ chỉ huy quân sự TP Hồ Chí Minh, những tưởng được giáo dục trong môi trường quân ngũ Trung sẽ từ bỏ những hoạt động chống đối, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, ý thức ngoan cố đó đã đẩy Trung đến những sai lầm không thể cứu vãn. Ngày 20/01/2010, Trung đã bị tuyên án bảy năm tù và ba năm quản thúc với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
Nguyễn Tiến Trung


Cả ông Hồi và Trung lần này đều được trả tự do trước thời hạn, điều này thể hiện sự nhân đạo và sự khoan hồng sâu sắc của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng cho thấy ông Hồi và Trung đã có những chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động, tập trung cải tạo và lao động tốt để sớm có ngày được trả tự do.

Trong lần “xuống núi” này, thấy dư luận nói ít đến cảm xúc của ông Hồi và người thân khi ông được ra tù trước thời hạn, chả biết ông và người thân của ông vui, buồn hay xấu hổ nữa. Sự im lặng, kìm nén cảm xúc đến đáng sợ này cũng có nguyên căn của nó. Bởi có gì mà vui, ông và gia đình thấy thật xấu hổ, xấu hổ vì sợ làng xóm nói “già rồi mà ngu”, thôi cứ lẳng lặng mà làm lại cuộc đời, dẫu biết dốc bên kia cuộc đời đang ngày càng ngắn lại.

Đối với Trung thì hoàn toàn khác, dư luận lại phản ánh đến cảm xúc của Trung và gia đình nhiều hơn. Bởi lẽ, ai cũng thương cảm cho người trẻ tuổi như Trung “con dại, cái mang” mà, chả ai trách Trung cả, mà mừng cho anh khi đã về với gia đình. Thực sự Trung đã có những chuyển biến tích cực không phải bàn cãi, Trung đã có ý thức chăm chỉ lao động và cải tạo thì mới có ngày hôm này. Đến cả hôm thứ Bảy vừa rồi, ông Nguyễn Tự Tu, cha của Nguyễn Tiến Trung cũng nói với BBC Tiến Trung có sức khỏe tốt “vì ở trong trại giam vẫn thường xuyên lao động và tập thể dục", điều này thật đáng quý với bản thân Trung và gia đình. Bà Tâm – mẹ của Trung cũng không kìm nén được cảm xúc mà nói “"Khi mà Trung về chúng tôi rất là mừng”, “chúng tôi rất bất ngờ, bất ngờ ghê gớm lắm”, bà bất ngờ vì con bà lại được giảm án trước những 3 năm, đúng là một sự khoan hồng tuyệt với của Đảng và Nhà nước.

Cùng được về nhà trong một thời gian, nhưng hai dòng cảm xúc khác nhau ở hai con người và thân nhân của họ. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa, điều đáng nói là họ đã cải tạo tốt, được Nhà nước ghi nhận và trả tự do trước thời hạn.

Không gì quý hơn tự do, hy vọng họ tiếp tục tu dưỡng bản thân, chấp hành mọi quy định của nhà nước, góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét