[Me Lo] - Sáng nay, ngày 18/8/2014, 5h30 phút chạy bộ tập thể dục quanh một cái hồ nho nhỏ với một khoảng cách ngăn ngắn, nhưng như thế cũng đủ làm người mệt mệt. Đang dừng lại đi bộ, thì một điều làm mình bất ngờ rằng, có đôi trai gái đến cái hồ sớm hơn cả mình. Hóa ra rằng, buổi sáng sớm không khi trong lành và không gian yên tĩnh phù hợp để con người ta tập thể dục thì cũng phù hợp để người ta làm những chuyện thú vị khác.
Một trai, một gái ngồi đong đưa trên chiếc xe máy Future X đang ở đoạn cao trào nhất, chiếc xe máy nghiêng gần sắp rơi xuống hồ mà đôi trai gái vẫn say xưa :x :x :x.
Vốn dĩ là công dân tốt, mình vội chạy lại hô hoắng: “Xe sắp rôi xuống hồ rồi!”. Đôi trai gái giật mình, buông nhau ra. Mình cứ tưởng rằng, họ cảm ơn mình. Ai dè gặp ngay phải lũ vô văn hóa (có học nhưng vô văn hóa). Chúng lại còn phát khùng và mắng nhiếc mình. Mình ức quá cũng chẳng thèm quan tâm, không để ý mấy tiếng làu bàu của bọn này và đi về thẳng.
Trên đường đi về, vừa đi vừa nghĩ tới câu chuyện “ba con khỉ đá”. Chắc lần sau, gặp trường hợp như thế thì mình sẽ mặc kệ. Cứ tỏ ra cái kiểu biết mà như không biết, không biết mà như biết cho yên cái bản thân mình.
Suy rộng ra, trong cái xã hội này cũng giống như cái trường hợp ban nãy mình gặp. Có rất nhiều câu chuyện xảy ra, trong đó có cả những câu chuyện của người bị oan ức, nhận được sự bất công. Nhưng có phải câu chuyện nào cũng được đề cập, được phân bua rõ ràng. Rõ ràng rằng, có một bộ phận người đang giống như “ba con khỉ đá”. Có lẽ ngày nay, có một nghề mà theo mình, người ta sẽ mua tượng của ba con khỉ đá để trong nhà họ. Đó là nghề báo. Mấy ông nhà báo thật sự tài tình, nhưng với cơ chế kinh tế thì trường thì báo chí đang thương mại hóa dần. Có những thứ xả ra rất bất cập, nhưng họ không thực hiện chức năng của báo chí là phản biện xã hội mà tỏ ra im lặng, coi như không biết. Nếu có hỏi họ thì họ bảo không muốn đụng đến để yên thân.
Cũng đúng thôi, là câu chuyện “ba con khỉ đá” dạy họ. Một con lấy tay bịt mắt vì có những chuyện không nên biết quá nhiều sẽ không tốt. Một con bịt tai, có những chuyện chỉ cần nghe đủ để hiểu, không nên hiểu sâu. Một con lấy tay che miệng và có những chuyện không nên nói những điều mặc dù mình biết, “cái mồm lại lại cái thân”.
Đời là vậy các bác ạ! Câu chuyện của em chỉ có thế thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét