Chuyên cung cấp Đèn sưởi nhà tam giá ưu đãi tốt nhất thị trường.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

“Mạng lưới blogger Việt Nam” đã rách rồi còn nát!

[Me Lo]- Từ tháng 9 năm cái gọi là “Mạng lưới blogger Việt Nam” ra đời, với danh sách đăng ký tham gia ban đầu là 104 người, con số này rất ấn tượng, bởi với cái tên gọi mang tính Việt Nam ấy. MLBLVN đã được cộng đồng mạng quan tâm và hy vọng cái nhóm này sẽ góp phần vào phản bác lại những luận điệu sai trái của đám zận chủ. Nhưng từng ngày một, những hoạt động của MLBLVN đã cho thấy đó là một ô hợp của những tên zận lỗi thời, nhai lại vài trò cũ. Và đúng như có bài viết đã nói MLBLVN như là truyện con cừu và chú bé chăn cừu, cuối cùng cũng chả ai tin vào sự tồn tại ý nghĩa của nó, sự quay lưng của cộng đồng mạng đã cho thấy sớm muộn MLBLVN cũng phải chết yểu không ai biết đến.

                                                             Nguồn Internet
Vừa qua những bức ảnh chụp buổi ra mắt MLBLVN ở Hà Nội, một lần nữa cho thấy nhóm ô hợp này đã cho thấy sự tồn tại dư thừa của nó trong quỹ đạo đúng đắn của xã hội. Từ danh sách 104 người, con số đó đã ngót đi từ lúc nào không hay biết. Đúng như những gì các diễn đàn trong mấy ngày qua phản ánh, sự tồn tại kệch cỡm của MLBLVN đã cho thấy sự tự tiêu của nó rất nhanh chóng. Nhìn kỹ các bức ảnh nhóm này ra mắt, nếu thành công thì sau đó liên hoan không biết nên đặt mâm cỗ là mâm 10 hay mâm 6. Đặt kiểu gì cũng dở, bởi đếm kỹ lắm cũng không cố nổi 15 người, đó là không tính việc mượn ông Tây vào nữa nhé. Mà cũng ngu, đã mượn thì mượn cho nhiều vào, vì Tây dễ tính mà, chụp có mỗi bô ảnh thì Tây cho chụp thoải mái.  

Ra mắt thật tẻ nhạt, không hiểu cái viu chính để những người ngồi đó nhìn vào là ở đâu, mỗi người ngỡ ngác nhìn một hướng.Phải chăng, những kẻ ngồi đó cũng nhận thấy rằng: “nói nhanh nhanh lên còn về, chán bỏ mẹ”. Đến lúc chán không chịu nổi nữa thì ai có ipac thì nghịch ipac, cai có điện thoại ra nghịch điện thoại cho đỡ buồn. Một bó hoa đơn điệu mà chúng tự mua, tự dán khẩu hiệu lên đó, càng cho thấy sự đơn điệu đến tàn bào giữa sự nhộn nhịp của nhà hàng Thủy Tạ.

Nhìn những kẻ tham gia thì lại càng chán, toàn là những zận đã lỗi thời, ai chả biết bản chất manh động, xấu xa của chúng trong nhiều năm qua.

Một cuộc ra mắt không ai biết đến, cuộc ra mắt mà chính trong nội tại của chúng thực hiện những trò lố với nhau, không đỡ được. Đặc biệt hơn, chúng vẫn luôn khóc thét là luôn bị công an phá rối, nhưng nhìn vào sự kiện ra mắt này thì sao. Chỉ mong có con ruồi nó bay qua để đập cho đỡ buồn. Công an cũng chả thèm để ý đến chúng, không khéo bí quá vài hôm nữa chúng lại kéo nhau đến của trụ sở công an ăn vạ cũng nên. Đúng là không thể đỡ nổi cái nhóm ô hợp này.

Điều này cho thấy MLBLVN đã rách từ đầu lại còn nát bươm. Được cái là có cái ảnh ngụy trang đăng tải để lấy tiền tự ngoại bang thôi. Với cái không khí ảm đạm như vậy, không thể hiểu được nếu vài hôm nữa nếu chúng dạt lại với nhau thì có còn được mâm cơm không nhỉ. Một nhúm người đầy tai tiếng mà dám tự cho mình là MLBLVN, nhìn những bức ảnh mà buồn nôn kinh khủng. Sớm muộn cũng chết mất xác thôi.


Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Vẫn là một chiêu trò cũ!

[Mực Tàu]- Mới đây, có thông tin rằng 47 dân biểu Mỹ đã ký vào một lá thư thúc giục Ngoại trưởng John Kerry khuyến khích chính phủ Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền trong chuyến công du của ông tới Việt Nam bắt đầu từ ngày 15/12. Chẳng hiểu cớ tại làm sao mà 47 dân biểu Mỹ lại làm như vậy. Sự kiện Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với số phiếu ủng hộ cao đã đủ bằng chứng về những nỗ lực của Việt Nam trong việc đấu tranh bảo vệ quyền con người. Chẳng hiểu sao lại có sự sáng tạo ra cái gọi là “khuyến khích… cải thiện hồ sơ nhân quyền”. Thường thì khi nói đến cải thiện thì người ta đề cập trực tiếp tới điều gì đó làm chưa tốt, chưa đúng mục đích. Ấy vậy mà có những kẻ vô cùng thiểu năng trí tuệ đi dùng cái thứ thuật ngữ ấy để xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Đây là một trong những quốc gia mà quyền con người luôn luôn được đảm bảo một cách tối ưu nhất. Một vấn đề quan ngại về sự thật mà 47 vị dân biểu trình lên ngài Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry.

Các dân biểu Mỹ bày tỏ: "quan ngại sâu sắc về việc tăng cường quan hệ với chính phủ nước này". Không hiểu chúng nói ra điều này có ý nghĩa là gì, hàm ý ra sao. Bởi trong thời buổi mà toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ mạnh thì vấn đề hợp tác thương mại, tăng cường mối quan hệ đối ngoại là vấn đề tất yếu.

47 dân biểu Mỹ nói rằng: "Việt tăng thêm bất cứ mối quan hệ kinh tế nào, đặc biệt là thỏa thuận thương mại, cần phải tùy thuộc vào điều kiện nhân quyền tại Việt Nam". Tại sao chúng lại trắng trợn một cách quá thể như thế! Việc tăng cường mối quan hệ hợp tác về kinh tế là tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi nước, phụ thuộc vào thì trường. Đằng này chúng lại nói là các thỏa thuận thương mại lại phải phụ thuộc vào điều kiện nhân quyền. Đây là cái sai lầm của 47 kẻ ngu dốt, đã ngu dốt lại đi làm cái việc mà chắc chắn cũng bị vị Ngoại trưởng của nước Mỹ - John Kerry phủ nhận hoàn toàn. Nhưng xin nói với 47 dân biểu Mỹ có lá đơn đề trình ngài Ngoại trưởng của nước Mỹ xa xôi rằng nếu căn cứ vào tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì các sợ nước Mỹ sẽ tốn rất nhiều tiền để đầu tư vào lĩnh vực kinh tế tại Việt Nam. Bởi đơn giản tình hình nhân quyền của Việt Nam quá tốt, các quyền và nhu cầu chính đáng của người dân luôn luôn được tạo điều kiện để đáp ứng kịp thời. Tôi xin trình bày như vậy để các vị dân biểu có đơn gửi Ngoại trưởng John Kerry hiểu cho thật tường tận không thì kẻo lại “hiểu nhầm” theo cái kiểu “ếch ngồi đáy giếng”. Nếu các ngài mà không hiểu nhiều về ca dao, tục ngữ của dân tộc Việt Nam thì mời cứ lên hỏi cụ Google nhé! Tôi biết bên nước Mỹ giỏi món này!   

Tôi hỏi khí không phải là 47 vị dân biểu Mỹ quá đỗi nhàn dỗi sinh nông nổi hay không mà lá thư các ngài gửi ngài John Kerry lại trích dẫn báo cáo gần đây của các tổ chức nhân quyền như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) và của tổ chức Human Rights Watch năm 2013 nhắc tới hồ sơ nhân quyền của Việt Nam "nói chung vẫn trong tình trạng yếu kém và thực trạng nhân quyền tiếp tục tồi tệ đi”. Nếu 47 sống ở bên nước Mỹ đó mà không có Internet thì cũng phải xem tivi chứ! Nếu sự thực về tình hình nhân quyền tại Việt Nam như các ngài trình bày trong đệ đơn giửi Ngoại trưởng của các vị thì làm sao đất nước chúng tôi lại được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền.

47 vị dân biểu Mỹ nói:"Chúng tôi mạnh mẽ thúc giục ngài hãy đặt nhân quyền lên trước hết trong chuyến viếng thăm Việt Nam của ngài. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ Việt Nam thể hiện mình là một đối tác thương mại mẫu mực, đây là một chính thể độc tài dùng các luật lệ hà khắc và chế độ độc đảng để trấn áp công dân của mình," thư đề nghị viết”.

Thật chẳng ra làm sao cả! Một vị Ngoại trưởng của một nước hùng cường như nước Mỹ mà các vị lại đưa ra kiến nghị như vậy. Việc quan tâm và theo dõi tình hình nhân quyền là của các tổ chức có trách nhiệm liên quan. Thế mà 47 vị dân biểu Mỹ lại đề nghị ngài John Kerry làm điều này trên tất cả. Xin thưa với 47 vị dân biểu rằng các vị làm như vậy là bảo ông John Kerry đang đi quá xa so với mực đích chuyến thăm của ngài Ngoại trưởng nước Mỹ rồi. Và Việt Nam chúng tôi luôn luôn thể hiện là một người bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia trên thế giới, xin thưa 47 vị dân biểu Mỹ rằng đất nước Việt Nam luôn là như thế, luôn thân thiện và hòa bình.

Một điều tôi xin hỏi 47 vị dân biểu Mỹ rằng: nguyên cớ đâu mà các ông lại nói: "hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đi ngược lại các giá trị của nước Mỹ". Nước Mỹ các ông luôn thể hiện mình là tự do, dân chủ. Mà điều đó ở nước chúng tôi thì tự do, dân chủ luôn luôn được đảm bảo thực hiện tốt. Các ông mà nói như thế thì khác nào bảo tình hình về nhân quyền ở tại nước Mỹ đối lập hoàn toàn với Việt Nam. Tôi chỉ khuyên 47 ông dân biểu gì đó đừng có ba hoa nữa, các ông ba hoa thành ra nói sai. Điều này đang làm cho các ông bày tỏ về bản chất vốn thuộc về các ông. Người đời có câu: “tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại”. Dường như 47 vị dân biểu Mỹ muốn phơi cái tốt đẹp của người khác và phơi bày luôn cả cái xấu xa của mình!

Sau sự kiện 47 vị dân biểu Mỹ đệ trình đơn lên Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry đã hé mở cho chúng ta thấy được một âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Các thế lực thù địch lại lợi dụng áp đặt các vấn đề kinh tế để gây áp lực về tình hình nhân quyền, chúng muốn Việt Nam thả tự do cho kẻ mà chúng gọi là tù nhân lương tâm. Đây là những người mà các thế lực hắc ám đang hướng vào, nhưng đối với Việt Nam thì cái thứ gọi là tù nhân lương tâm toàn là kẻ phản bội lại quốc gia, đi ngược lại với dân tộc. Chúng là những kẻ chuyên phá hoại làm cho tình hình tốt trở lên tồi tệ đi. Do vậy, những công dân tốt của nước Việt Nam cần phải nhận ra âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời, luôn phải đặt xã hội dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Nguyễn Hoàng Vi - Một con tốt ngu dốt, khốn nạn!


[Me Lo]- Mấy hôm này thấy nhiều blogger viết nhiều về Nguyễn Hoàng Vi, bạn đọc có lẽ đã biết ít nhiều về người đàn bà này. Với những gì mà Vi đã làm cho tới ngày hôm nay thì có thể kết luận một cách xanh tươi, đây là một con tốt của ngoại bang, một con tốt ngu dốt và là một người đàn bà khốn nạn.

Con tốt thí!
Giang hồ vẫn thường nói “mày chỉ là con tốt thí thôi con ạ”, câu nói này để ám chỉ một kẻ ngu dốt, luôn bị người ta lợi dụng để thực hiện những công việc theo ý đồ của người khác. Nguyễn Hoàng Vi vốn là một kẻ ngu dốt, hành xử bậy bạ, giang hồ, cái bản tính đó đã ăn vào máu của Vi và đã bị bà con, dân làng, xã hội ghét bỏ từ lâu. Nếu như Vi chịu sửa chữa thì có lẽ kết cục không như vậy, đằng này dưới sự ca tụng, bơm đểu của ngoại bang, không biết tự bao giờ Vi đã tự cho mình là cao giá, là tri thức, là anh hùng. Chính sự hoang tưởng đó đã khiến cô trở thành một con tốt ngu dốt cho ngoại bang lợi dụng để thực hiện các hành vi chống là Nhà nước Việt Nam. Một người đàn bà còn trẻ, không chịu làm ăn chân chính, suốt ngày ăn vạ, bịa đặt tố cáo Nhà nước mình để nhận đô la. Số tiền cô nhận được chắc chỉ bằng cái móng tay của những kẻ tung hứng cô, những kẻ giả tạo các cuộc phỏng vấn với cô để nói xẫu Nhà nước Việt Nam. Tiền nhận thì ít, trong khi đó lại là kẻ trực tiếp chịu hậu quả nặng nhất (bị nhân dân đánh, chửi, khinh bỉ, xa lánh…). Những kẻ tung hô Vi thì ngồi ở nơi đâu đó, chém gió về Vi và “ngồi mát ăn bát vàng”. Vi đã bị lợi dụng vào ý đồ đen tối của những kẻ bên ngoài, những kẻ bợ đít ngoại bang, biết làm sao vì cô là một con tốt ngu dốt, bố láo, não ngẵn.

Người đàn bà khốn nạn!
Nói thật, cũng chả biết gia đình của Vi là ai, họ có đồng ý với các công việc bẩn thỉu mà cô đang làm hay không, nhưng thấy thương cho gia đình Vi. Bởì vì họ đã có một người con, người vợ, người mẹ phản quốc. Chính vì không biết họ là ai nên tôi không muốn nhắc đến, nhưng trực tiếp nhìn thấy con trai nhỏ của cô mà thương nó quá. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được đến trường, tuổi được hòa đồng với bạn bè cùng lứa, cái tuổi phải được hưởng tất cả những quyền của một con người, theo như quy ước về quyền con người của LHQ. Nhưng chính Vi, chính mẹ của cháu bé, kẻ luôn đi đòi tự do nhân quyền lại là người cướp đi cái quyền cơ bản đó của con mình. Không hiểu rằng, sau này lớn lên, sự phát triển trí tuệ, nhận thức về lịch sử dân tộc, về lòng yêu nước… của cháu có được bình thường hay không; liệu những mong muốn được hòa đồng với dân tộc mình của đứa trẻ đó có được mẹ nó đáp ứng hay không? Tôi nghĩ là rất khó, vì hiện tại Vi đã cướp đi sự phát triển tự nhiên của đứa trẻ, trên một đất nước, dân tộc đã sinh ra và nuôi nấng cô trưởng thành. Với những gì hành xử với con trai của mình, thì đó không phải là việc làm của một người mẹ, không phải là kẻ hiểu rõ về nhân quyền mà là một người đàn bà khốn nạn!
Khốn nạn! khốn nạn! khốn nạn!

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam!

[Mực tàu] - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là kết quả của sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (11/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (01/01/1930).



Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng rỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thanh, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Từ đây, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mac- Lênin chân chính với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo là cơ sở lý luận vững chắc đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc phát triển đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố thành lập là một thách thức lớn đối với chế độ thực dân, đe doạ nghiêm trọng đến nền cai trị của chế độ thực dân mấy chục năm qua trên đất nước ta. Từ khi Đảng ta ra đời cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Việc Quốc hội quyết định lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một cơ hội không thể bỏ lỡ để các lực lượng chống đối lớn tiếng đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số phần tử chống đối lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!). Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử cụ thể. Sở dĩ Hiến pháp năm 1946 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì trước đó ngày 11-11-1945, thời điểm lịch sử do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo.

Trong những năm thập niên 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ nhảy vào can thiệp miền Nam, đất nước ta bị chia cắt, Đảng bộ miền Nam cũng chưa ra hoạt động công khai vì bộ luật 10-59 của ngụy quyền Sài Gòn nhằm “tiêu diệt Cộng sản” cực kỳ hà khắc, man rợ. Vì vậy, Hiến pháp năm 1959 cũng chưa thể đề cập nhiều đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, dân tộc ta có chung một bản Hiến pháp mới, trong đó khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này là tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu lịch sử, nhiệm vụ cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Kế thừa tinh thần Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định: "1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội"; "2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”; "3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Bên cạnh đó trong quá trình lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng có một số ý kiến yêu cầu phải thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” vì như vậy mới bảo đảm dân chủ. Ủy ban DTSĐHP nhận thấy, về lý luận, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với Nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước. Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính Nhà nước và pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ. Vì vậy, không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn một đảng.

Mặt khác, về thực tiễn, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn mang tính lịch sử và phù hợp với thực tế, hoàn cảnh xã hội nước ta. Điều đó được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản của Nhà nước là Hiến pháp. Trên thế giới, tuy có nhiều nước tuyên bố theo chế độ đa đảng chính trị, nhưng thực chất vẫn chỉ là đảng đại diện cho một lực lượng xã hội duy nhất là giai cấp tư sản, mặc dù các đảng này có thể có các tên gọi khác nhau. Các đảng thay nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp tư sản. Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau (thực chất là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa quyền lợi của các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực) và điều này thường dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội.

Do vậy, dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào cũng như cách thức vận hành cụ thể của bộ máy nhà nước trong từng xã hội”.

Và thực tế trong 83 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam dành được những thắng lợi vĩ đại, có tính lịch sử.

- Trước hết, phải kể đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Chỉ sau 15 năm từ khi tuyên bố thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, đây là một thành công lớn mà chưa từng có một Đảng nào trên thế giới làm được. Và đặc biệt thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Là động lực mạnh mẽ cho nhân dân các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên đánh đuổi thực dân giành lại chính quyền.

- Tiếp theo đà thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành chiến thắng oanh liệt các cuộc kháng chiến  giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Sau khi lãnh đạo hoàn thành sứ mệnh thống nhất Tổ quốc, Đảng Cộng sản tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu; từ một nước đói nghèo, đất nước ta đã vươn lên đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu lương thực; kinh tế xã hội phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.


Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động như hiện nay. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vô cùng quan trọng. Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất đủ sức lãnh đạo và đưa con thuyền Việt Nam tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Với những thắng lợi đã giành được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm cho chúng ta thêm tự hào về dân tộc Việt Nam – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

“Con Đường Việt Nam Sang Mỹ”- con đường cầu cứu của Trần Văn Huỳnh và Nguyễn Thị Kim Liên!

[Mực tàu] - Hiện nay, chẳng hiểu đâu trên mạng lại xuất hiện một cái gọi là Thông Cáo Báo Chí về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Trần Văn Huỳnh nhằm vận động trả tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Tưởng là chuyến đi với mục đích tốt đẹp lắm cơ! Nhưng hóa ra khi nhìn bảng danh sách là căn nguyên của mục đích trong chuyến đi này thì người xem hẳn cũng giống như tôi đã xuất hiện trong tâm trạng một sự thất vọng không hề nhẹ!

Tìm hiểu về những người khởi xướng ra cái phong trào này thì mới biết toàn bộ là người thân của mấy tên chuyên kiểu mở miệng ra là nói những lời gian xảo, độc địa chống phá lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là Lão thân của Trần Huỳnh Duy Thức - ông Trần Văn Huỳnh và bà Nguyễn Thị Kim Liên - thân mẫu của Đinh Nhật Uy.

Chẳng hiểu sao bọn người này lại lấy tên cái phong trào kiểu như thế! Trong giai đoạn cả nước thực hiện mở của hội nhập, từ Việt Nam sang nước Mỹ thiếu gì các loại phương tiện để đi lại, thế mà chúng lại đặt tên là “Con đường Việt Nam sang Mỹ”. Nếu chúng ta quay trở lại trong những năm tháng đất nước Việt Nam còn có giặc ngoại xâm, những trí sĩ yêu nước đi tìm con đường để giải phóng dân tộc thì đặt là con đường được. Thế mà giờ đây có kẻ cũng bắt trước nhưng bắt trước kiểu này thì không gặp thời và rất lố bịch :V

Thông thường, nói đến phong trào là vì được nhiều người ủng hộ và đi theo. Đằng này, cái phong trào của lão thân của Trần Huỳnh Duy Thức và bà Nguyễn Thị Kim Liên - thân mẫu của Đinh Nhật Uy được vài tên ủng hộ, hay nói trắng ra là được mấy mống ủng hộ mà thôi! Chủ yếu người ủng hộ là đám cơ hội lâu la, được cung ứng thêm hầu bao từ các thế lực xấu là ra sức thể hiện sự chống đối điên cuồng trong trong vô thức. Vậy mà cũng gọi là phong trào hay già rồi nên trở  nên lẩm cẩm không biết????

Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, sống gần hết một đời người lẽ ra Trần Văn Huỳnh và Nguyễn Thị Kim Liên phải biết khuyên răn con cái của mình làm những điều hay lẽ phải, phải làm gương cho con cái. Khi con cái mình làm điều sai trái, vi phạm pháp luật phải biết khuyên can, đó mới là đạo người cao tuổi của người Việt Nam ta. Thế nhưng con đường mà Trần Văn HuỳnhNguyễn Thị Kim Liên lại chẳng như thế! Nếu không nói là mù quáng. Xét về nguyên nhân sâu xa về việc làm của hai thân phụ này thì quả thật không đáng làm. Bởi thế hệ hậu sinh của họ đã vi phạm pháp luật, đã chống lại lợi ích chính đáng của cả một dân tộc. Hơn thế nữa, thế hệ hậu sinh này còn có những cuồng ngôn nói sai sự thật một cách trắng trợn. Cả Trần Huỳnh Duy Thức và Đinh Nhật Uy cũng không phải là những người con hiếu thảo với người đã mang ơn sinh thành ra mình. Đáng lẽ ra hai tên này phải nhận thức được hành động và việc làm sai trái của mình xứng đáng bị kết án như vậy. Đằng này chúng lại khiến cha mẹ họ khốn khổ đi làm những việc mà không bao giờ có được kết quả như chúng mong muốn. Chúng đã vu cáo, xuyên tạc sự thật là bất nhân, bất nghĩa. Ấy thế mà chúng còn bất hiếu không để cha mẹ mình an viên hưởng tuổi già mà lại phải đi làm những việc khổ sở vì chúng.

Gần đây, với sự kiện Việt Nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại minh chứng cho sự công nhận rõ ràng mà cộng động quôc tế đối với những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền của con người trong thời gian vừa qua. Rõ ràng là cả thế giới đã công nhận và đặt niềm tin cho Việt Nam và hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới này Việt Nam là nơi mà quyền con người được đảm bảo hơn hết, thế nên chúng ta chẳng thể tìm xa xôi ở đâu đó về việc đảm bảo quyền con người, vì sẽ chẳng bao giờ thấy được!!!!

Nước Mỹ luôn nổi tiếng với hàng loạt những vụ vi phạm quyền con người từ lịch sử cho đến nay, gần đây nhất là chương trình nghe lén của Mỹ đã xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thông tin của con người. Thế mà chúng lại tìm con đường cầu cứu ở nước Mỹ xa xôi, đầy mộng tưởng hão huyền. Chắc chắn rằng đứng đằng sau sự việc này là một điều gì đó vô cùng mờ ám mà các thế lực thù địch đang muốn thực hiện.


Chẳng phải là con đường sang Mỹ nữa mà đó là con đường cầu cứu sự giúp đỡ của các thế lực ngoại bang để làm điều sai trái, đi ngược lại với sự thật đã được cả thế giới công nhận. Con đường mà Trần Văn Huỳnh  và Nguyễn Thị Kim Liên và một số người khác cùng họ đang đi là một con đường hầm đầy bóng tối và không có lối thoát ra. Chúng chỉ còn một cách duy nhất là quay lại, biết nhận thức về lỗi lầm thì mới mong được nhìn tới ánh sáng.

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Giữ lấy nhân tâm!

[Mực tàu] - Xã hội phát triển, cuộc sống con người ngày càng được nâng cao. Nhưng vẫn còn đó một thực tại là những hành vi đáng suy ngẫm, bàn luận mà nghĩ tới không ít người trong chúng ta phải cảm thấy buồn vì hai từ  “Nhân tâm” bị xuống cấp ghê gớm.


1.Những vụ “Hôi của” trên nước mắt khổ chủ.
Gần đây, dư luận liên tục xôn xao về những vụ hôi của phản cảm của một bộ phận người dân khi chứng kiến những tai nạn, vụ việc chớ trêu khi nó mang đến những tai họa cho người khác, nhưng vì lòng tham bùng phát mà không ít người đã cho đó là cơ hội béo bở để kiêm chút đỉnh.

Chắc chúng ta còn nhớ vụ cướp tiền táo bạo xảy ra vào 9h15 sáng 16/10 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà báo chí đã đăng tải. Nạn nhân là ông Vũ Trường Chính (44 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) hiện là giám đốc chi nhánh phía Nam của một tổng công ty xây dựng. Theo trình báo của ông Chính, sáng 16/10, ông Chính đem 50 triệu đồng bỏ vào túi quần phía bên phải cùng chiếc ĐTDĐ iPhone 5s. Ông Chính chạy xe máy về quận 1 để  nộp tiền vào ngân hàng. Đến ngã tư Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan thì ông dừng chờ đèn đỏ. Lúc này, bất ngờ có bốn thanh niên đi trên hai xe máy cặp kè hai bên người ông Chính. Người ngồi sau xe áp sát bên phải thọc tay vào túi quần ông rút cọc tiền 50 triệu đồng. Biết bị móc túi, ông Chính bình tĩnh giữ xe đối tượng lại. Trong khi kẻ gian cố gắng rồ ga nhằm tẩu thoát thì ông Chính buông xe để níu người ngồi sau ngã xuống xe cùng cọc tiền gồm toàn tờ mệnh giá 500.000 đồng bay tứ tung ra đường.

Đáng ra, với những sự việc nghiêm trọng như vậy cần phải có sự giúp đỡ từ phía cộng đồng để kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân thì trái lại này nhiều người đi đường để mặc cho nạn nhân vật lộn với bọn cướp và tập trung "hôi" của, tranh nhau nhặt tiền của nạn nhân bỏ vào túi. 

Hay mới đây, theo thông tin từ báo chí một cũng có một sự việc chớ trêu không kém xảy ra. Đó là vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h30 phút ngày 4/12, chiếc xe tải chở 1.500 thùng bia đi từ TP.HCM ra TP. Phan Thiết. Khi đến vòng xoay Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) bất ngờ hàng ngàn két bia bị đổ xuống đường. May mắn là tài xế xe tảu không bị thương, nhưng số phận của lô hàng hóa trên xe thì thật thê thảm –chứng kiến sự việc rất cấp bách này, thay vì giúp đỡ nạn nhân, hay giải phóng lòng đường thì ngay lập tức những người xung quanh khu vực lao vào "cướp" bia trước sự bất lực của tài xế mặc cho nạn nhân đã van xin mọi người. Chỉ một lúc sau, số lượng chai bia chưa bị vỡ trên mặt đường đã bị lấy đi hết.

Chứng kiến những sự việc trên, không ít người trong chúng ta cảm thấy buồn vì những hành động thờ ơ, vô tâm và lòng tham vô tội vạ của những kẻ hôi của trên sự bất hạnh của người khác. Nhưng còn những điều đáng buồn hơn nữa.

2. Những vụ việc đau lòng của những sinh linh bé bỏng

Tuy những sự việc trên đều là những việc làm đáng lên án, nhưng ít ra ở đó vẫn có sự “may mắn” nhất định khi nạn nhân không bị ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và họ còn có cơ hội để được chia sẻ, hay may mắn như anh Chính sau đó vẫn được vài người tốt bụng hoàn trả lại tiền. Nhưng, còn có những sự việc đau lòng hơn rất nhiều, nó là tiếng chuông cảnh tỉnh về vấn đề nhân tâm, đặc biệt trong việc nuôi nấng những tâm hồn trẻ thơ, đó là mầm non của sự sống, hạnh phúc của gia đình, tương lai của cả đất nước.

Không thể kể hết được có biết bao nhiêu vụ bạo hành với trẻ em hiện nay. Nhưng chứng kiến những sự việc đau lòng cướp đi sinh mạng của những em nhỏ mà vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ các em phải gửi nhờ những “bảo mẫu” thay mình chăm sóc con để bươn trải vì miếng cơm mang áo. Ít ai trong số cha mẹ các em lại nghĩ rằng những “bảo mẫu” đó lại nhẫn tâm thực hiện những hành vi vô nhân tính mà khó có thể dung tha.

Đầu năm 2008, một đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành của bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (Đồng Nai) khiến dư luận thực sự bị sốc và phẫn uất. Người phụ nữ này liên tục túm tóc, giật ngửa các bé ra sau để đút cơm, bé nào ăn chậm sẽ bị bà ta chửi rủa, lấy thước kẻ đánh không thương tiếc. Nhìn cảnh này không ai có thể cầm được nước mắt chua xót và phẫn uất, Đứa bé nằm co ro sợ sệt trên sàn nhà, còn người phụ nữ to béo này lấy gáo nước dội liên tục vào người, lấy chân kỳ cọ người bé. Nhiều người còn tự hỏi liệu đây có phải lf hanh động của con người. Sau khi vụ việc bị phát giác, bảo mẫu này đã phải lĩnh án 18 tháng tù. 
                          
Mới đây nhất, ngày 17/112013, Công an quận Thủ Đức, TP HCM vừa bắt giữ Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi), con của vợ chồng chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An) và anh Đỗ Trọng Đức (27 tuổi, quê Bình Định). Theo cơ quan điều tra, Nhờ ở nhà trọ trông con nhỏ 2 tuổi 4 tháng trước khi nhận giữ cháu Long cho vợ chồng chị Huyền với giá 1,5 triệu mỗi tháng. Sáng 16/11, thấy Long khóc không chịu ăn cơm, Nhờ bế cháu bé lên dọa nhưng tuột tay làm bé té xuống nền nhà. Thấy bé khóc thét, Nhờ lại dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng cháu. Cô ta bỏ đi vệ sinh và hơn 20 phút quay ra thì thấy cháu bé nằm bất động dưới nền nhà nên nhờ người chở đi cấp cứu nhưng Long đã tử vong.

Cho dù sau khi xảy ra những vụ việc trên, kẻ thủ ác có bị pháp luật trừng trị như thế nào, dù chúng có phải nhận những bản án nghiêm khắc, dù có tỏ ra hối lỗi đến đâu thì chắc chắn một điều rằng, bản án lương tâm mà xã hội dành cho chúng sẽ vô cùng lớn. Những hành động phi nhân tính đó sẽ cần phải được ngăn chặn và chấm dứt, để tương lai của các em nhỏ không còn bị hằn những vết đen mang tên “bảo mẫu”.

3. Và cả những kẻ bán nhân tâm cho quỷ

Mỗi người dân Việt Nam đang hàng ngày, hàng giờ chứng kiến sự thay đổi, phát triển của đất nước. Không ai bảo ai, mọi người đều có mong muốn đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp phát triển đất nước đó. Bạn bè quốc tế cũng ngày càng đánh giá cao vị thế của Việt Nam thông qua việc chũng ta đăng cai các sự kiện chính trị lớn như APEC, ASEAN, hay việc chúng ta trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc, hay mới đây là Hội đồng Nhân quyền LHQ...
Vậy nhưng, vẫn còn những kẻ vì chút lợi ích vật chất tầm thường đang đi ngược lại lợi ích của cả dân tộc. Chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để “ngăn cản” đất nước hội nhập phát triển, để “chứng minh” với thế giới những vi phạm của Việt Nam về dân chủ, nhân quyền. Chúng kêu gọi, hô hào thành lập cái gọi là “diễn đàn chống cộng”, tập hợp mấy kẻ bất mãn thành lập “mạng lưới blogger” với cái “tuyên bố 258” mà ngay từ ngày khai sinh đã trở thành cái gai trong mắt công đồng mạng để rồi lặn mất tăm mất tích. Chúng tung hô, ca ngợi những kẻ bán nước cầu vinh, những kẻ được đất nước nuôi nấng, dạy dỗ những quay ngoắt 180 độ vì những “lý tưởng” mới, chúng xuyên tạc đủ thứ vu khống chính quyền, lăm lăm máy ảnh, camera để rình rập “thu thập bằng chứng”...

Những hành động đó vì cái gì thì chắc ai cũng biết. Nhưng phải thấy rằng lương tâm của những kẻ này đã không còn, nó có lẽ đã thuộc về quỷ dữ.


Đất nước đang thay da đổi thịt, chúng ta rất cần những con người có tài, có tâm đóng góp công sức xây dựng cuộc sống, xã hội tiến bộ hơn. Nhưng cũng cần phải nhận diện, lên án những hành vi sai trái, dù ở mức độ nào đi nữa. Dù giàu nghèo, sang hèn thì cũng đừng sống vì riêng mình, vật chất quan trọng nhưng “nhân tâm” khó có thể đổi trác bằng tiền!

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Phạm Chí Dũng – Một con người ngược lại với cái tên

[Me Lo] - Thật đáng buồn cho những con người lệch lạc về tư duy, sai lầm trong hành động như Phạm Chí Dũng. Hành động của hắn xứng đáng được nhận


Chắc hẳn độc giả của báo mạng Internet không còn xa lạ với cái tên Phạm Chí Dũng. Gần đây, không biết là tự bản thân hắn hay có ai xúi giục mà hắn đã viết “tâm thư”. Bạn đọc ban đầu nghe thấy “tâm thư” mà tò mò muốn tìm hiểu chân tướng sự tình trắng đen ra sao? Nhưng khi biết rõ nguồn cơn câu chuyện thì thật là việc bình thường thôi. Tên họ Phạm này này cũng chỉ thể hiện mong muốn của bản thân hắn là xin ra khỏi Đảng Cộng sản.

Việc một công dân được kết nạp vào Đảng Cộng sản là hoàn toàn thể dựa trên nhu cầu, mong muốn thiết thực của công dân, chứ Đảng Cộng sản không ép ai phải theo mình cả.

Vậy mà ông Phạm Chí Dũng cũng biết rằng ông viết bức “tâm thư” của ông mà ông cứ làm như Đảng Cộng sản bắt ông vào tổ chức của Đảng là sao! Ông Chí Dũng cũng từng được kết nạp vào Đảng nên ông hiểu thôi, ngay cả bản thân ông cũng “phải viết” một lá đơn xin vào Đảng. Tôi nói là “phải xin” vì nếu không viết đơn xin thì những người có trách nhiệm trong Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ kết nạp cho ông vào Đảng đâu. Tôi nói như vậy là để giải thích cho ông Chí Dũng hiểu thêm một điều rằng Đảng Cộng sản kết nạp quần chúng vào tổ chức Đảng luôn dựa trên tinh thần tự nguyện.

Một điều vô cùng quan trọng mà ông Chí Dũng cũng nên biết là việc công dân đã được kết nạo vào Đảng và khi công dân ấy không muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng thì có quyền làm đơn xin ra khỏi Đảng. Với riêng ông Phạm Chí Dũng thì điều này tôi thấy đó như một ân huệ mà Đảng dành cho ông. Bởi một phần ông không xứng đáng là một đảng viên, một phần ông quá gian trá, táo tợn!

Bàn về bức “tâm thư” của ông Phạm Chí Dũng: tâm thư có nghĩa là bức thư của một cá nhân muốn thể hiện những điều tâm huyết của mình, muốn đóng góp điều gì đó tốt đẹp cho xã hội. Thế nhưng tâm thư của ông Chí Dũng lại hoàn toàn ngược lại. Đơn giản bởi ông Chí Dũng chỉ một mực bày tỏ quan điểm cá nhân, cái nhìn phiến diện và lệch lạc về tư tưởng của bản thân ông Dũng mà thôi. Phạm chí Dũng gian trá tới mức đã bác bỏ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Phạm Chí Dũng nói:

“Kết quả của cơ chế “lãnh đạo toàn diện” của đảng Cộng sản, mà thực chất là tư tưởng một đảng cố hữu, chính là nguồn cơn sâu xa và nguồn dẫn trực tiếp khiến cho xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng không thể khác hơn là thảm cảnh như ngày hôm nay”

Vậy, xin hỏi ông Chí Dũng ông đã bao giờ nhìn nhận về kết quả mà nhân dân Việt Nam đã dành được khi dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hay chưa? Tôi đã biết ngay từ đầu với cái giọng điệu của ông là ông đang có vấn đề nghiêm trọng từ trong tư duy của ông. Vì tư duy ông sai nên hành động của ông lệch chuẩn như thế này! Ông không biết rằng nhờ có Đảng mà dân tộc Việt Nam đã hiên ngang sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới ngày hôm nay. Ông Chí Dũng có biết rằng dân tộc ấy xuất phát điểm từ khói lửa chiến tranh, từ sự hoang tàn và đổ nát không? Tôi xin hỏi thêm ông Phạm Chí Dũng: Ai đã đưa dân tộc Việt Nam từ một đất nước từ những bữa cơm độn với khoai, sắn để giờ đây trở thành một quốc gia có sản lượng lương thực xuất khẩu đứng vào tốp đầu của thế giới? Ai đã làm cho đất nước Việt Nam từ một chiếc radio cũng là niềm mơ ước thì giờ đây công nghệ thông tin đã phổ cập đến tận vùng sâu, vùng xa?

Ông Phạm Chí Dũng nên suy nghẫm và trả lời cho tôi những câu hỏi trên rồi hối hận cũng không muộn!
Ông Phạm Chí Dũng nói:

“Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được đào tạo từ môi trường quân đội và nhiều năm công tác trong hệ thống chính quyền, đảng cùng nhiệm vụ bảo vệ an ninh…”

Quả là ông Chí Dũng có cái da mặt thật là không mỏng một chút nào! Ông đàng hoàng là con của một gia đình có truyền thống, nền nếp là thế và lại được đào tạo có bài bản. Thế nhưng giờ đây ông lại đi nói xấu, phản bác lại những điều mà ông đã dành một phần đời để cống hiến. Đặc biệt là ông Chí Dũng đã đi ngược với tổ tiên ông, ông cha ông là những con người có truyền thống cách mạng.

Một vài tâm sự của tác giả: Là một độ giả của báo mạng, tôi vô tình đọc được bài viết của ông Phạm chí Dũng, thấy sự xảo trá của Phạm Chí Dũng nên tôi bày tỏ một số quan điểm mong ông Chí Dũng bình tĩnh suy nghĩ lại để xám hối. Tôi nghĩ rằng kiểu bài viết như của ông Phạm Chí Dũng thì đầy ra đấy, nhưng không dễ lừa được nhân dân Việt Nam đâu. Đất nước chúng ta đang trong thờ kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Có thể lời ông Phạm Chí Dũng đúng:“…chẳng có gì là vĩnh viễn…”. Chúng ta nên tin rằng, đất nước ta sẽ hướng tới một chế độ xã hội cao hơn, phát triển hơn, đó là chế độ Chủ nghĩa Cộng sản. Thật mừng vì tới ngày hôm nay, công tác phòng chống tham nhũng của nước ta đã tiêu diệt, loại bỏ được những con sâu mọt hại dân (Các bạn có thể đọc tham khảo ở tảng này: http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/12/viet-nam-xu-ly-52-lanh-ao-tham-nhung.html).


Đây chỉ là tâm sự nhỏ của một công dân bình thường gửi ông Phạm Chí Dũng! Ông hãy đọc và suy ngẫm!