Chuyên cung cấp Đèn sưởi nhà tam giá ưu đãi tốt nhất thị trường.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Vụ Lê Quốc Quân và sự ồn ào kệch cỡm

[Đò Ngang]-Vậy là câu truyện của Lê Quốc Quân (LQQ) cũng đã có cái kết “xứng đáng” – 30 tháng tù giam và số tiền phải nộp do tội “Ăn cắp” lên tới 1.2 tỷ đồng. Đó là bản án nghiêm khắc dành cho những hành vi mà Quân thực hiện.

Câu chuyện đáng ra sẽ phải khép lại nhưng có lẽ sự “ồn ào” thì bây giờ mới thực sự bắt đầu. việc LQQ vào tù sẽ là cơ hội không thể bỏ qua trong công cuộc làm xiền của đội ngũ “Zân chủ” trong và ngoài nước. Sẽ bắt đầu bằng các cuộc biểu tình với “quy mô lớn” – theo cách nói của chúng(với sự giúp đỡ của nghệ thuật sắp đặt và công nghệ PR tàng hình).


Cơ hội kiềm xiền ngon quá đi ấy chứ, chờ mãi mới có một “nhà Zân chủ” bị xét xử và vào tù! Đã từ lâu việc kiếm cơm theo hình thức này đã trở thành một thói quen và là cơ hội không thể bỏ qua cho đám ăn theo, bọn kền kền mọi dợ. Minh chứng là từ các vụ xét xử Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định… với cái mác “bảo vệ, đấu tranh cho nền dân chủ, tự do ngôn luận” thì những cơ hội trời cho như thế là tiền đề để tạo những “chiến công” cho bọn “Zân chủ” trong nước lập công, “hưởng chế độ đãi ngộ” của các thế lực bên ngoài. CƠ HỘI ĐẾN THÌ PHẢI CHOÉN THÔI! Bất biết nó ô nhục, nó hèn mạt thế nào, dù cho nó có xuất phát từ những kẻ ăn cắp, hay những cả hám danh và ưa dâm dục…
“Không khí” trước, trong khi xử LQQ “sôi động” bao nhiêu thì sau khi phiên tòa xét xử diễn ra càng sôi động bấy nhiêu. Nó ồn ào, náo động, sôi sục đến kệch cỡm. Trong khi cả nước đang oằn mình chống trọi với cơn bão số 10, thì bọn “Zân chủ” lại tổ chức “xuống đường” với một EVENT vô cùng “hot”, chúng mặc áo có hình LQQ, đứng xếp hàng, bố trí đội hình áp dụng đủ mọi cách của nghệ thuật sắp đặt đương đại để…chụp hình, quay phim, căng biểu ngữ với mục đích để lập công, để ghi điểm với các nhà “tài trợ” bên ngoài. Và – mục đích cao cả hơn nhiều là làm Xiền! Nghe đâu mỗi tên tham gia và lôi kéo được người khác tham gia sẽ có “Hoa hồng” – nghe như kiểu một chương trình quảng cáo, phát tờ rơi giới thiệu sản phẩm vậy.
Vậy đấy! nhìn qua và nghe nói thì cứ tưởng rằng giới “Zân chủ” trong nước đoàn kết và hợp tác lắm, nhưng thật ra thì mục đích cuối cùng đã rõ, cũng chỉ vì Xiền, không có Xiền thì chắc cũng chẳng có “nhà Zân chủ” nào làm những việc đó, chỉ khổ cho người dân, chịu cảnh tắc đường, chóng mặt, điếc tai và bị lợi dụng để “đưa vào những khuôn hình với kịch bản sẵn có”.
Kết thúc câu truyện, chỉ muốn nói với mấy anh chị “Zân chủ” làm gì thì làm đừng kệch cỡm và vô sỉ quá mức – dù cho đó có là bản chất! 

Bàn về tuyệt thực và dừng tuyệt thực

[Me Lo]-Mấy hôm nay, trong giới “rận” lại nổi lên trò hề đối lập nhau, khiến một lần nữa cư dân mạng lại được phen cười vỡ bụng. Đó là chuyện quyết tâm tuyệt thực trong tù của hai tù nhân Đoàn Huy Chương và Sơn Nguyễn Thanh Điền và chuyện dừng tuyệt thực của Cù con (18/10). Các trò tiếu lâm này thực sự chả mới lạ gì đối với giới rận cả, nhưng việc kẻ thì đòi tuyệt thực kẻ thì không dám tuyệt thực nữa xảy ra trong mấy ngày qua thì quả thật là mới lạ. Để làm rõ vấn đề này chúng ta cùng bàn về tuyệt thực và dừng tuyệt thực.

Tuyệt thực (tuyệt thực là chữ Hán việt, "tuyệt" nghĩa là chấm dứt còn "thực" nghĩa là ăn, tuyệt thực là chấm dứt việc ăn). Những người tham gia sẽ nhịn ăn để đòi một yêu sách nào đó hoặc khích động người dân. Các cuộc tuyệt thực thường là chỉ uống nước để có thể sống qua ngày nhưng không ăn gì hết cho đến khi đòi được yêu sách đề ra.

Tuyệt thực được sử dụng khá phong phú trong các chế độ, nếu sử dụng vì mục đích chân chính thì nó sẽ có tác dụng rất to lớn làm thay đổi cả một chính sách của người cầm quyền. Bởi mục đích chân chính sẽ được cả xã hội công nhận, và khi xã hội thấy sự việc tuyệt thực đó sẽ đứng dậy cổ vũ và buộc người cầm quyền phải thực hiện những điều họ muốn.

Ở đây, các tù nhân đang bị chấp án tù về các tội khác nhau nhưng bản chất đều mắc trọng tội với tính chất là phản bội tổ quốc. Với tội này, họ đã đi ngược lại với lợi ích của dân tộc họ, đất nước họ và xã hội sẽ đào thải họ. Khi đã bị xã hội quay mặt thì dù họ có làm gì đi nữa đều bị coi thường, căm ghét.

Trong giới “rận” đã sử dụng đến tuyệt thực và trong mấy ngày qua Đoàn Huy Chương và Sơn Nguyễn Thanh Điền đã làm điều đó. Nhưng thử hỏi ai sẽ tin họ nữa, với xã hội những kẻ tội đồ như vậy thì nếu có tuyệt thực họ cũng mặc kệ. Trong xã hội sẽ có nhiều suy nghĩ khác nhau, người thì nhếch mép cười về trò lố bịch, người thì lắc đầu và thốt lên “đúng là lũ điên” và có lẽ ở đâu đó cũng sẽ có người nói rằng “cứ nhịn đi cho nhanh chết, cho trong sạch xã hội” . Ấy vậy mà các tù nhân này vẫn không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục bảo nhau làm trò hề cho thiên hạ.

Như trên đã nói tuyệt thực là chỉ uống nước không ăn cho đến khi đòi được yêu sách. Năm xưa các nhà yêu nước của nước ta khi tham gia kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã tuyệt thực trong tù, đã tự thiêu giữa phố, đã là ngọn đuốc sống, đã là ngọn đuốc sống để lao vào khu bom đạn, kho xăng của kẻ thù… Việc làm của họ là vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, họ không tiếc mạng sống của mình để hy sinh cho đất nước.

Đằng này cứ nhìn lại Cù con mà lại buồn cười, đây không phải là lần đầu tiến có cái chuyện nhịn ăn ở Cù con, lần này lại còn dừng tuyệt thực nữa, thật là lố bịch. Thử hỏi Cù con đã làm gì mà đòi tuyệt thực, mà kêu gọi tuyệt thực bao nhiêu lần rồi. Cứ nghĩ đến cái cảnh mồm thì nói tuyệt thực sau đó Quản giáo đi cái lại lao vào đống thức ăn chị Hà gửi vào ăn ngấu nghiến, ăn đến phát phì ra đó thôi.


Dừng tuyệt thực ư? Phải chăng đó là đói quá không chịu được phải ăn trở lại, điều này không phải vì Cù con có nhịn buổi nào đâu mà đói. Hay là đúng như những gì ông ta nói là “phải giữ mình lâu dài vì cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước không thể ngã ngũ trong chốc lát”. Thật là hài hước, cứ dọa nhịn rồi lại ăn, ăn rồi lại nhịn, mà thực sự chả có chuyện đó, bây giờ lại còn bảo giữ mình lâu dài. Vẫn cái luận điệu trẻ trâu ấy, nhịn ăn để ăn vạ thì nói thẳng chứ đừng có nói đến tuyệt thực thiện hạ nó cười cho đó.


Thuật ngữ  “tuyệt thực” có giá trị tích cực to lớn với những con người chân chính làm những việc làm chân chính vì đại nghĩa, đừng sử dụng bừa bãi, mà nếu có sử dụng theo đúng nghĩa, thì xem chịu được mấy hôm, đằng này vẫn to béo, khỏe mạnh, chửi càn, cắn bậy!

Ngày về cũng là ngày anh ra đi mãi mãi!

[Mực tàu] - Mấy ngày nay không khí đau thương bao trùmkhu phố phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng khi hay tin trung úy Đinh Văn Nam hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
Thiếu úy Đinh Văn Nam, sinh năm 1982, là y sĩ thuộc Hải đội 3, Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Hải quân. Anh đã có nhiều năm liền công tác tại hải đảo xa xôi của Tổ quốc, với những đóng góp to lớn của mình thiếu úy Đinh Văn Nam đã được cấp trên đồng ý ra quyết định chuyển công tác về tiểu đoàn 45 tại Hải Phòng cho gần gia đình. Trước ngày hi sinh, anh Namvừa có chuyến công tác 70 ngày liên tục trên đảo. Ngày 16/10, trong khi đang trở về, anh và đồng đội lại nhận được tin có tàu mắc cạn tại đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa, anh cùng đồng đội không ngần ngại quay lại cứu hộ. Trong lúc đang làm nhiệm vụ cứu nạn, một tai nạn đã xảy ra khiến anh Namngã xuống biển, khi đồng đội cứu được anh lên thì anh đã vĩnh viễn ra đi.
Vợ anh, chị Đinh Thị Kim Thoa đã ngã quỵ khi nghe tin anh hi sinh. Dường như mọi thứ xảy ra quá đột ngột với người mẹ trẻ mới sinh con được 20 tháng tuổi. Từ ngày cưới anh chị mới gặp nhau được 3 lần, đó đều là những lần anh tranh thủ ghé về thăm chị trong những lần công tác gần nhà. Ôm chặt đứa con gái mới 20 tháng tuổi vào lòng chị Thoa khóc nức nở: “đêm trước ngày mất anh ấy còn gọi về nói chuyện với tôi rất nhiều. Anh ấy bảo ít hôm nữa anh chuyển về gần hai mẹ con em rồi. Anh biết em ở nhà nuôi con một mình vất vả, thiếu thốn. Mong em cố chờ anh về anh bù đắp lại”.

Là con trai duy nhất trong một gia đình có truyền thống trong lực lượng hải quân, mẹ anh bà Nguyễn Thị Mùi nấc lên từng cơn đau đớn:“Tôi mất đứa con trai duy nhất của mình vĩnh viễn rồi. Chờ ngày con về để nương tựa tuổi già ai ngờ ngồi đây chờ con về để mai táng cho con!”.
Liệt sĩ Đinh Văn Nam đã vĩnh viễn ra đi để lại nỗi đau vô hạn cho người mẹ già, vợ trẻ và con thơ…khi mà đứa con gái mới 20 tháng tuổi của anh còn chưa kịp quen mùi bố.

Dự kiến, hôm nay ngày 21/10 thi hài của anh sẽ được đồng đội đưa về quê tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng để mai táng theo đúng nguyện vọng của gia đình. Trước sự hi sinh dũng cảm liệt sĩ, thiếu úy Đinh Văn Nam đã được truy phong từ lên trung úy.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) – sự ra đời không phải ai cũng biết!

          Ngày Phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 hàng năm ở Việt Nam Vào dịp này, phụ nữở Việt Nam, cũng như tại các nơi khác trên thế giới, được nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh dưới nhiều hình thức nhưng phổ biến nhất vẫn là tặng hoa hồng, thiệp và kèm theo những lời chúc mừng. Tuy nhiên, thực tế không phải người phụ nữ, hay người đàn ông Việt Nam nào cũng biết về nguồn gốc quả ngày này.
Ngày phụ nữ Việt Nam ra đời gắn với bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".
 
 
Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu
Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...
Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như:
- Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ.
- Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.
- Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh.
- Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.
- Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.

Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
                                                                                  Nguồn: http://hoilhpn.org.vn

Thương lắm, Miền Trung ơi !!!

[Đò Ngang] - Ai cũng biết miền Trung là “rốn lũ”, mỗi mùa mưa bão là mỗi mùa tan hoang mất mát. Chẳng có nơi đâu trong dải đất hình chữ S này lại hứng chịu nhiều thiên tai nặng nề như miền Trung. Đất nước ta giáp biển Đông, có hơn 3000 km bờ biển. Cơn bão nào xuất hiện ở biển Đông cũng làm cho dân ta lo chống đỡ một cách tích cực. Song thiên tai là “bất khả kháng”, gió bão mưa lớn đổ vào vùng đất nào từ Móng Cái đến Cà Mau cũng là vào Việt Nam. Nhưng có lẽ, miền Trung lại là địa bàn hứng chịu tai họa của thiên nhiên nhiều nhất, đôi khi là khốc liệt nhất.

Siêu bão số 10 (tên quốc tế là Wutip – Con bướm) và bão số 11 (Nari) đã và đang  tàn phá nặng nề người và đất nơi đây, gây ra những tổn thất hết sức nặng nề đối với các tỉnh miền Trung. Hàng chục người thiệt mạng và mất tích, hàng trăm người bị thương; hàng trăm nghìn ngôi nhà, trường học, trạm y tế bị tốc mái, sập đổ, ngập sâu trong nước; hàng trăm tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị hỏng….Bao gia đình đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, mong không biết đến khi nào mới có tiền để dựng lại mái nhà; bao em nhỏ đang khát khao được ăn đủ, mặc đủ và được cắp sách đến trường; dịch bệnh, đói rét, thiếu thốn…Đồng bào miền Trung tự mình vươn lên 
trong chiến đấu chống ngoại xâm thì cũng đang tự
gồng mình vươn 
lên trong chiến đấu chống thiên tai…
.
Miền Trung là đất "ăn chơi"
Năm vài trận bão khắp nơi chuyển nhà
Trước lũ nhà lát gạch hoa
Lũ xong nhà lát phù sa vàng khè
Lũ về lay lắt ngọn tre
Tả tơi nón lá mẹ che nửa đầu
Bố lo chống lại giàn bầu
Em nhòe nước mắt thương trâu, khóc gà
Lũ ngâm bác rám màu da
Lũ nhuộm mái tóc ông bà bạc hơn
Lũ bôi con dốc thêm trơn
Lũ mang tang tóc tủi hờn về đây
Ai về gửi giúp nơi này
Về miền đất ấy một giây ân tình
Miền Trung đất mẹ quê mình
Xin trời trả giúp yên bình về đây

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Nguyễn Bá Chổi – Chú thật liều lĩnh!

[Me Lo] - Hôm qua anh thấy chú chơi cái tít “Hạ cờ… ta”, mà anh thấy chú thật liều lĩnh, chú nói  là: “Ngay khi cả nước còn đang chìm trong tang thương của ngày Quốc tang thứ 2, ngay khi chiếc xe cuối cùng rước linh cữu Đại tướng vừa khuất bóng khỏi nội thành Hà Nội, loa phường tại nhiều địa bàn trọng điểm Hà Nội đã ra rả yêu cầu các hộ gia đình khẩn trương hạ cờ rủ. Các công sở đồng loạt bỏ cờ rủ khi linh cữu Đại tướng chưa ra khỏi địa bàn Thủ đô. Công an và cán bộ cơ sở đi từng nhà yêu cầu mọi người dân triệt để chấp hành lệnh của UBND Thành phố. Nhân dân vô cùng ngỡ ngàng tưởng đã có một cuộc lật đổ chính quyền vừa xảy ra tại Thủ đô...” 
Anh không cần đọc hết những gì chú bôi bẩn trên diễn đàn, nhưng như thế quá đủ để anh khẳng định cho chú rằng, chú liều quá. Chú xúc phạm đến cả Đại tướng, đến tất cả sự nghiêm trang trong 2 ngày quốc tang, chú đã chống lại một sự thật, sự thật đó không chỉ liên quan đến cá nhân một con người mà là cả dân tộc. Tôi không biết chú ở đâu mà ngồi vẽ ra cái kịch bản vỉa hè như vậy, nhưng tôi sẽ cho chú thấy sự thật, một sự thật nếu đọc xong tôi tin rằng chú sẽ quỳ xuống mà xin nhân dân tôi tha thứ!
Thư nhất, nhà tôi ở quận Ba Đình, trong 2 ngày đại tang, đến tận lúc linh cứu Đại tướng được đưa về cội nguồn nơi Người được sinh ra và lớn lên thì ở Hà Nội vẫn tràn trong không khí ảm đạm của ngày cuối tuần vì quốc tang Đại tướng, cờ vẫn rủ, chưa ai cất cả. Bởi trong thâm tâm của người dân thủ đô, có lẽ ngoài tấm lòng tôn kính với Đại tướng thì cờ rủ là nơi để họ hướng đến và nhớ thương ngài. Tối đó, gia đinh tôi và hàng xóm, cùng tất cả bà con chưa ai muốn gở bở cở cả. Tôi đã sốc khi đọc được bịa văn của chú, tuy nhiên chú nói là một số địa bàn trọng điểm ở thu đô mới xảy ra chuyện yêu cầu gỡ bỏ cở rủ. Tôi nghĩ quận Ba Đình chả nhé không phải là quận trọng điểm, để cận thận hơn sáng nay đi làm tôi còn hỏi các đồng nghiệp ở cơ quan về việc hạ cờ rủ thế nào? Chả ai trả lời như chú cả, điều đó cho thấy chú là tay bịa đặt trắng trợn!bịa đặt cái gì? Bịa đặt cái thiêng liêng của tổ quốc tôi, tôi biết chú không phải là người dân đất Việt, vì là người con đất Việt họ sẽ không bịa đặt láo đến thế!chú đứng nghĩ cứ lấy một cái họ “nguyễn” là thành người con đất Việt à, chú nhầm rồi Chuổi ạ!
Thứ 2, xét về góc độ tâm sinh lý, nếu những ngày qua chú chịu khó xem phim ảnh. Nếu chú ngày nào cũng qua nhà Đại tướng như tôi thì chú sẽ thấy tình cảm của nhân dân tôi với Đại tướng như thế nào. Tôi đã đỡ một cụ bà hơn 90 tuổi vào nhà để viếng Đại tướng, đã chứng kiến một cựu chiến binh tuổi ngoài thất thập đi xe máy một mình từ Lạng Sơn về Hà Nội mong viếng Đại tướng, chứng kiến cả một dòng họ hàng mấy trăm người đi từ miền trung  ra tiến biệt Đại tướng lần cuối. Đây chỉ là một vài tình cảm mà tôi trực tiếp chứng kiến của hơn 80 triệu trái tim người dân Việt tiếc thương khi đại tướng ra đi.
Với những tình cảm thiêng liêng như thế, tôi hỏi chú liệu sẽ có chuyện người dân gỡ bỏ cờ rủ như chú nói không? Liệu có lực lượng chức năng nào lại đi làm cái điều như chú nói không? Không phải nói nhiều tôi biết chú đọc đến đây, chú đang rất hối hận và bừng tỉnh về một sự thật mà chú chưa từng biết đến. Nhưng chú cũng đừng buồn quá mà ảnh hưởng đên sức khỏe, người dân Việt Nam luôn có lòng khoan dung, rộng lượng với con người, với cả các dân tộc vốn là thù địch với nhân dân Việt Nam, huống gì chú chỉ là một cá nhân ngoại bang nào đó.

Như vậy, xét dưới góc độ thực tiễn mà chú chưa từng biết, chú chưa hiểu về dân tộc tôi và xét về quy luận logic của tâm sinh lý mà cả thế giới này công nhận, thì chú đều sai hết cả. Thực tiễn chú không biết thì tôi không trách, nhưng quy luật về tâm lý thì tôi phải trách chú. Chú cũng có cha có mẹ, dân tộc chú có lẽ cũng có các vị cho là anh hùng… cả dân tộc chú, trong đó có chú đều tôn sùng họ. Khi chú đã có niềm tin tôn kính, niềm kính phục thiêng liêng vào các vị ấy, thì liệu chú có làm những điều tương tự  như chú nói về dân tộc tôi không? Đến đây tối biết chú đang rất rằn vặt bản thân về những việc ngu dốt mình vẽ ra. Nhưng thôi, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Anh nghĩ nếu chú thực sự là người có tâm lý, tình cảm, kết hợp với những thông tin tôi cung cấp cho chú thì chú sẽ hối hận mà lăn ra ngất. Chú hãy quỳ xuống mà cầu xin tha thứ về những gì chú vẽ ra, nếu chú cảm thấy ngại xin lỗi thì tôi có thể giúp chú chuyển lời đến toàn bộ nhân dân tôi, mặc dù chú không đủ tư cách để xin cả dân tộc tôi tha thứ, như vậy thì kệch cỡm quá. Nhưng thôi, dân tộc tôi không chấp kẻ như chú làm gì, cố gắng mà sống để trở thành người lương thiện nhé chú!

Thân gửi những con người tự nhận mình là “yêu nước”!


[Mực tàu]

         Thân gửi các bạn những cảm nhận từ trong suy nghĩ của tôi, một người con đất Việt.
          Gần đây mỗi khi vào các diễn đàn cộng đồng người Việt, tôi lại thấy các bạn kêu gào về đất nước, các bạn nói mình yêu nước và đang có những hoạt động để chứng tỏ cho mọi người thấy.
          Các bạn đã làm gì nhỉ? À đúng rồi, các bạn lên các điễn đàn của cộng đồng người Việt để kêu gào phản đối, để kể tội những khuyết điểm của những người lãnh đạo đất nước Việt Nam. Biểu tình chống ĐCS Việt Nam, chính quyền nhà nước Việt Nam.
          Ví dụ nhé, tôi có lên một diễn đàn thấy các bạn có đăng một video nói xấu thủ tướng Việt Nam và nội dung bình luận như sau: Video dài 22 phút nhưng chỉ có 4 phút đầu nói về Thủ Tướng , “Tiến Sĩ  Lớp Ba Đầu Làng” NguyễnTấn Dũng thôi . Ngay từ đầu NTD chắc đã cảm thấy sợ bị ám sát nên cứ loay hoay về cái cửa phía sau lưng quá lộ liễu nên phàn nàn vơí Thủ Tướng Pháp đòi kéo màn cửa lại … Khúc này cũng đã đủ cười vỡ bụng rồi .
Thêm một chi tiết khác mà các ký giả Pháp không biết để cười vì họ không hiểu tiếng Việt .
Nguyễn Tấn Dũng nói như sau : “Xin bày tỏ vui mừng được trở lại thăm nước Pháp ở Châu Âu và trên thế giới ! .
Còn thua dân “mọi” Phi Châu xa lắc xa lơ … Đúng là “bọ hung” lên làm người !”
          Tôi thấy các bạn bình luận sôi nổi và vui vẻ lắm nhưng thú thực thì tôi đang buồn cười cho sự ngây thơ thiếu hiểu biết và sự non kém về nhận biết chính trị của các bạn. Để tôi phân tích cho các bạn hiểu nhé “những người con yêu nước”:
          Thứ nhất, các nguyên thủ quốc gia là người đại diện cho một dân tộc một quốc gia họ có quyền thể hiện cho thế giới thấy được ngôn ngữ, văn hóa, trang phục truyền thống của quốc gia mình đó là quyền tự hào về văn hóa dân tộc mình. Các bạn có thể thấy nguyên thủ của các quốc gia như Ấn độ, Malaysia, Indonexia và hầu hết các nước Trung đông khi đi dự các cuộc họp thượng đỉnh hay tiếp đón các nguyên thủ các quốc gia khác hầu như họ luôn mặc trang phục truyền thống của quốc gia mình. Và khi  họ phát biểu hầu hết các nước có ngôn ngữ riêng đều phát biểu bằng ngôn ngữ của dân tộc mình đó là niềm tự hào, tự tôn của quốc gia dân tộc họ chứ không phải họ không thể nói được ngoại ngữ.
          Thứ hai, các bạn nói thủ tướng Việt Nam sợ bị ám sát. Thật buồn cười vì bị vu cáo như vậy, nhưng cũng xin thưa các bạn thực tế là từ trước đến nay tình hình an ninh, chính trị của của các nước phương tây rất phức tạp. Cụ thể lịch sử đã chứng minh các vụ ám sát nguyên thủ quốc gia đa số diễn ra ở phương tây, các nguyên thủ nên lo lắng về điều đó. Nếu ở Việt Namthì tôi lại nói khác vì các nguyên thủ quốc gia sang thăm Việt Nam họ chạy bộ, đi dạo, thăm quan mà không phải lo lắng điều gì, không cần phải người bảo vệ. Các bạn hiểu vì sao không? Vì Việt Nam tình hình an ninh, chính trị luôn được đảm bảo và người dân luôn sống hạnh phúc và yêu chuộng hòa bình.
          Tôi nói vậy thôi, vì nếu nói tiếp tôi chỉ thấy buồn cười vì những lời các bạn nói, tôi là một người con đất Việt và cũng như bao nhiêu người Việt yêu nước khác luôn và sẽ luôn đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình để xây dựng và bảo vệ  tổ quốc mình. Còn thưa các bạn “ những người con yêu nước” các bạn đã làm những gì, đã cống hiến được gì cho tổ quốc Việt Nam? Hay các bạn chỉ biết dùng những lời lẽ thô tục và sự thiếu hiểu biết của mình để nói xấu bộ mặt của đất nước.
           Là người Việt Nam như các bạn nhưng tôi luôn tự hào về những gì mình nói, mình làm, vì sao ư? Bởi vì  lịch sử 4000 năm của đất nước chúng ta là đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, bởi vì để có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay máu của cha ông tôi đã đổ xuống để bảo vệ tổ quốc, để đấu tranh với “những nền văn minh” cướp nước mà các bạn đang phục dịch, tôn sùng.