Chuyên cung cấp Đèn sưởi nhà tam giá ưu đãi tốt nhất thị trường.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Gửi ông Lê Hiếu Đằng!

[Mực tàu] - Mấy ngày hôm nay nghe mấy bọn rận chủ đồn nhiều về việc ông xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam. Thực sự là tôi chả biết Lê Hiếu Đằng là ai đâu, nhưng nghe nhiều lùm xùm quá cũng muốn xem xem ai là Lê Hiếu Đằng?
Và con đường ngắn nhất là tôi đi hỏi anh google xem Lê Hiếu Đằng là ai? Chỉ chưa đầy một giây đã có hàng loạt bài viết liên quan đến Lê Hiếu Đằng nhưng hầu hết trong số đó đều là của các trang báo lá cải, vớ vẩn, chuyên nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Haizzzzzzz! Cũng chả có gì lạ khi với những hành động và lời nói của mình ông được các trang báo này ưu ái như vậy.
Đi tìm hiểu tiếp về tiểu sử của Lê Hiếu Đằng, thú thật tôi cũng thấy bất ngờ khi biết ông Lê Hiếu Đằng là người có quá trình cống hiến trong phong trào sinh viên đấu tranh với Mỹ và tay sai, là người có đóng góp nhất định trong sự nghiệp chống đế quốc, cứu nước của dân tộc ta. Sau giải phóng, ông còn có thời gian làm giáo viên triết học, được bầu làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh. Nói túm lại là người có kiến thức, có uy tín, vậy mà tự nhiên ông lại dở chứng ra như vậy? tôi thực sự không hiểu nổi????
Thực sự với một người trẻ tuổi như tôi không được biết ông trước mong ông cũng thông cảm! Vì với ông, tôi chỉ thuộc dạng con cháu! Và đặc biệt tôi lại ít khi quan tâm đến mấy trang mạng, hay blog vớ vẩn kia…Nhưng thực sự càng tìm hiểu về ông tôi lại càng thấy bất ngờ. Tôi thực sự không thể hiểu nổi, một con người tri thức, có mấy chục năm tuổi Đảng như ông lại trở lên đổ đốn như vậy? Có phải chăng khi một người về già ở cái tuổi “gần đất, xa trời” thì không còn được minh mẫn nữa, thường có những suy nghĩ và hành động mù quáng?
Ông làm cho một người trẻ tuổi như tôi cảm thấy thất vọng quá! Nhẽ ra, một con người có quá trình cống hiến cho cách mạng như ông thì khi về già càng phải làm gương cho con cháu chứ? Tại sao ông lại có thể phủ nhận mọi thành quả cách mạng mà chỉ cách đó không lâu ông và các đồng đội của mình đã từng góp công sức và xương máu để giành lại được, tại sao ông lại quay lưng lại với tổ chức đã làm nên tên tuổi cho ông???? Không có Đảng Cộng sản Việt Nam thử hỏi ông có được như ngày hôm nay hay không?
Xem lại cái quá trình hoạt động của ông thì tôi thấy không còn bất ngờ nữa và cũng không có gì phải tiếc nuối cho ông cả. Đọc lại những bài viết của ông “Suy nghĩ trong những ngày nằm giường bệnh”, và những bài viết ông trả lời phỏng vấn các báo đài RFA, của RFI thì tôi lại nghĩ một con người như ông nên tự giác ra khỏi Đảng sớm hơn, ông không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam không cần những con người như ông đâu…Đảng Cộng sản Việt Nam cần những còn người chân chính, cách mạng, còn những người “ăn cháo đá bát”, “trở cờ” như ông thì…thôi! Không cần nhắc đến.!!!

Là người thuộc thế hệ hậu sinh so với quá trình cống hiến của ông Lê Hiếu Đằng, tôi thiển nghĩ rằng. Bản thân ông đã từng được mang danh là tri thức thì hãy góp một điều gì đó, dù nhỏ thôi cho đất nước, cho lớp hậu sinh như chúng tôi thì quý biết bao. Hành động gàn dở, ăn nói hàm hồ không bao giờ phù hợp với đạo đức của một người già. Già như vậy rồi mà cứ để người ta chởi cho suốt ngày thì nhục lắm… Và như vậy làm sao ông được mọi người tôn trọng, nghe theo.

Ngẫm về hành động xấu!

[Đò Ngang]- Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng và choáng váng khi được theo dõi đoạn clip ghi lại vụ việc "cướp cạn" hàng nghìn két bia trên đường phố Đồng Nai vào ngày 4/12 vừa qua.

Trước đó, vào khoảng 12h30', một chiếc xe tải chở hàng ngàn két bia do tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển từ TP.HCM đi TP. Phan Thiết. Tuy nhiên, khi đang lưu thông trên 1 tuyến đường của TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chiếc xe bất ngờ đổi hướng, khiến hàng nghìn thùng bia đổ ập xuống đường. Mặc dù thấy chiếc xe gặp nạn nhưng những người dân xung quanh vẫn rất bình thản và không ra tay giúp đỡ. Ngược lại, họ nhanh chóng băng qua đường rồi nhăm nhăm lao tới các thùng bia để tranh thủ "cuỗm" được chút ít đồ "miễn phí". 

Trước tình huống này, tài xế khóc lóc, van xin, nhưng hàng trăm người vẫn đổ xô vào cướp đi số bia nằm la liệt trên đường. Chỉ sau khoảng 15 phút, đường phố trở nên vắng hoe bởi số bia cùng dòng người hôi của bỗng chốc "không cánh mà bay". 

 “Mặc dù tôi và lơ xe đã cố gắng thu gom số bia bị đổ ra đường để vớt vát tài sản, nhưng hàng trăm người dân đã nhảy vào tranh giành nhau lấy hết số bia lon còn nguyên vẹn. Không những thế, nhiều người còn lợi dụng leo lên cả thùng xe để lấy bia”, tài xế Hậu buồn bã cho biết.

Một số người dân chứng kiến cho biết, trong số những người đến hôi của có nhiều người đã đưa cả xe ba gác ra chở bia.

Được biết, chiếc xe tải trên đang chở khoảng 1.400 két bia lon và hơn 100 két bia chai nhưng sau vụ tai nạn số bia còn lại chỉ khoảng 10%.

Clip này đã khiến dư luận phản ứng dữ dội về hành vi hôi của trắng trợn của người dân cũng như thái độ vô tâm, thờ ơ trước người gặp nạn. Hôi của là hành vi tận dụng hoàn cảnh éo le, thương tâm, bất lợi của người khác để biến tài sản của người thành của mình. Bởi vậy, nó thực sự chẳng khác nào hành vi ăn cướp.

Tuy nhiên, vụ việc này chỉ là "một giọt nước tràn ly", khiến cư dân mạng càng thêm bức xúc và phẫn nộ bởi đây không phải là lần đầu tiên diễn ra tình trạng hôi của tại Việt Nam. Đơn cử trong đó có vụ người dân tranh nhau nhặt 60 két bia của chiếc xe ô tô gặp nạn tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM vào đầu tháng 7 hay vụ tranh cướp 50 triệu rơi tung tóe ở giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần vào giữa tháng 10 vừa qua. 

Qua hàng loạt những vụ hôi của này, rất nhiều người cho rằng hành động xấu xí của những người hôi của đó chẳng khác gì là ăn cướp giữa ban ngày, đặc biệt đáng buồn khi họ lại lợi dụng lúc người khác gặp nạn để chiếm đoạt tài sản. Sự vô tâm, tham lam của người dân khiến mỗi chúng ta đều phải lo lắng về sự xuống cấp trầm trọng của đạo đức con người, cũng như những hành vi không phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Mỗi người dân Việt cũng cõ lẽ đã rất quen thuộc với những câu tục ngữ ca dao về đạo lý làm người đầy ý nghĩa như "lá lành đùm lá rách", "nhặt được của rơi trả người đánh mất" hay "thương người như thể thương thân"... Thế nhưng, trong một số trường hợp nào đó của cuộc sống, rất nhiều người đã vô tình "quên" đi những đạo lý làm người đó.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về đạo đức cũng như hành vi của người dân trước tai họa và sự bất hạnh của người khác.
Xem video tại đây.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Bất ổn Thái Lan, càng minh chứng cho tính ưu việt chủ nghĩa xã hội!

[Mực tàu]- Bạn đọc trong nhiều năm qua đã chứng kiến một Thái Lan đầy biến động, việc nội dậy của các phe, làm rung chuyển cả đất nước đã và đang trở thành căn bệnh trầm kha ở quốc gia này. Vậy tại sao người Thái lại ròng rã biểu tình như vậy?
"Thái Lan dường như có tất cả mọi điều kiện thuận lợi, tài nguyên phong phú, khí hậu ôn hòa, vị trí địa lý thuận lợi, không phải lo về động đất hay siêu bão. Nhưng các hoạt động chính trị gần đây đang đẩy đất nước vào con đường tự hủy diệt",New York Times dẫn lời cựu thủ tướng Anand Panyarachun. "Tôi không thể giải thích được tại sao người ta làm mờ đi những điều tốt đẹp ấy", ông nói.
Hàng nghìn người biểu tình hôm 1/12 bao vây Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok, yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức
Nguyên nhân của tình trạng hỗn loạn chính trị suốt 7 năm qua tại Thái Lan, bao gồm cả cuộc biểu tình nhằm lật đổ chính phủ gần đây, trước nay được cho là kết quả mâu thuẫn giữa cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra với các đối thủ chính trị đến từ đảng Dân chủ. Cựu thủ tướng giàu có này bị phế truất năm 2006 sau một cuộc đảo chính của quân đội. Mặc dù phải sống lưu vong từ đó đến nay, ông Thaksin vẫn là nhân vật chính trị có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường Thái Lan.
Tuy nhiên các sử gia và nhà nghiên cứu lại cho rằng, nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng chính trị tại quốc gia này là: nhận thức truyền thống về việc ai là người nắm quyền, ai là người được hưởng ưu đãi của chính phủ, đang dần tan vỡ. 
"Cục diện chính trị tại Thái Lan ngày nay không còn liên quan đến Thaksin hay mâu thuẫn nội bộ trong tầng lớp tinh hoa nữa. Nguyên nhân thực sự là nằm ở những biến đổi kinh tế, xã hội lớn trong 20 năm qua", sử gia nổi tiếng Thái Lan Nidhi Eoseewong nhận định.
Theo ông Nidhi, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế chóng mặt của châu Á, Thái Lan cũng đón nhận những thay đổi lớn. Hàng triệu nông dân gia nhập tầng lớp trung lưu. Họ đấu tranh đòi hỏi quyền được đại diện, trong khi đó tầng lớp tinh hoa, bao gồm cả tầng lớp trung lưu cũ, không chấp nhận điều này. Cuộc biểu tình những ngày qua là minh chứng cho việc tầng lớp cầm quyền cũ đang cảm thấy bị uy hiếp trước sức mạnh của người dân nông thôn.
Ông Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh cuộc biểu tình, từng là một trong những lãnh đạo cao nhất của đảng Dân chủ, đảng phái chính trị lâu đời nhất Thái Lan. Ông yêu cầu quốc gia này từ bỏ cơ chế bầu cử dân chủ, thay vào đó là thành lập một "Hội đồng Nhân dân" với các thành viên được lựa chọn kỹ càng. Quan điểm này bắt nguồn từ việc đảng Dân chủ liên tục thất bại trong các lần bầu cử từ năm 1992 đến nay, mà nguyên nhân chính là bởi đảng này không nhận được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu mới hình thành tại vùng nông thôn miền bắc Thái Lan. 
Cán cân trong bầu cử chuyển từ thủ đô Bangkok lên các tỉnh miền bắc khiến cục diện chính trị tại Thái Lan càng thêm bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh chế độ quân chủ tại quốc gia này trong tương lai tồn tại nhiều nhân tố bất định. 
Quốc vương Bhumibol Adulyadej hôm nay đón sinh nhật 86 tuổi. Trong hơn 60 năm tại vị, ông là biểu tượng của tinh thần đoàn kết toàn dân, quần tụ những người có ngôn ngữ và thuộc các sắc tộc khác nhau. Sự tôn kính nhà vua, có tác dụng như một mối liên kết yếu giữa quân đội, tầng lớp tinh hoa và giới trung lưu mới nổi, sẽ phải đối diện với nguy cơ mất đi một khi Ngài ra đi.
Mâu thuẫn vùng miền
Theo học giả Mỹ Charles Keyes, cuộc đấu quyền lực giữa Bankok và các tỉnh miền đông bắc đông dân bắt nguồn từ hơn 100 năm trước. Cuộc bạo loạn năm 1902 tại khu vực đông bắc bị chính quyền quân sự đàn áp đẫm máu. Nửa thế kỷ sau, chính quyền trung ương lại ra lệnh sát hại nhiều chính khách quan trọng địa phương.
"Người dân nơi đây lúc nào cũng trong trạng thái đấu tranh đòi quyền lợi. Họ muốn được thừa nhận, muốn có quyền phát ngôn, muốn được quyết định tương lai cho riêng mình", Keyes nói. "Người dân ở đây nói tiếng Lào, khác với tiếng Thái, mặc dù hai ngôn ngữ có quan hệ ngôn ngữ học gần gũi".
Cơ chế bầu cử dân chủ và sự phát triển của đảng phái chính trị do Thaksin lãnh đạo, cũng như sự quan tâm đặc biệt của ông với khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho các tỉnh miền bắc phát huy sức mạnh chính trị. Khu vực đông bắc Thái Lan từng bị coi là vùng sâu vùng xa nghèo khó, nay có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt thủ đô, với nền công nghiệp đầy đủ, với trung tâm mua sắm và trường đại học.
Khu vực này với ưu thế có lượng cử tri chiếm một phần ba toàn quốc, có thể quyết định chính phủ nào được phép cầm quyền. Chính vì vậy, chính phủ buộc có những chính sách lấy lòng người dân nơi đây, thậm chí là những quyết định gây nhiều tranh cãi, như mua lại gạo của nông dân với mức giá cao hơn thị trường.
Điều này khiến người dân Bangkok khó lòng chấp nhận được. "Tôi hiểu rằng dân chủ đồng nghĩa với việc số đông cầm quyền. Nhưng anh không thể lấy số đông để lấn át tất cả", Chaiwat Chairoongrueng, một công chức 36 tuổi tham gia biểu tình tuần qua, cho biết.
Người biểu tình không che giấu cảm giác ưu việt của tầng lớp mình, trong khi đó, lãnh đạo cuộc biểu tình không ngừng tuyên truyền khẳng định, hành động của họ là việc người tốt chống lại kẻ xấu.  
"Chúng tôi thuộc tầng lớp trung lưu, được hưởng một nền giáo dục tốt. Chúng tôi biết cái gì là sai, cái gì là đúng. Nhưng người nghèo thì không hiểu gì cả, ai cho tiền thì bầu người ấy", bà Saowanee Usanakornkul, một người biểu tình 42 tuổi đến từ miền nam, nói.
Trong suốt quá trình cuộc biểu tình diễn ra, lãnh đạo phe đối lập tung tin đồn khắp Bangkok về một cuộc chính biến có thể sẽ diễn ra. Giới truyền thông cũng không ngừng đưa tin về khả năng trên.
Cuộc biểu tình bạo lực diễn ra gần đây nhất tại Bangkok là vào năm 2010, với những người tham gia thuộc tầng lớp nông dân chống lại chính phủ của đảng Dân chủ, với các thành viên xuất thân từ tầng lớp giàu có hơn ở thành thị. Quyết định đàn áp quân sự của chính phủ lúc đó khiến hơn 90 người thiệt mạng.
Khi được yêu cầu bình luận về sự kiện trên, Giáo sư Benedict Anderson, chuyên gia Đông Nam Á thuộc đại học Cornell (Mỹ), dẫn lại câu nói kinh điển của nhà tư tưởng chính trị Antonio Gramsci: "Nguy cơ chính là ở đây, khi cái cũ chưa chết đi và cái mới chưa hình thành. Trong giai đoạn trống vắng đó, các hiện tượng bất thường đều có thể xảy ra".
Cùng chung nhận định trên, sử gia Nidhi cho rằng, các tầng lớp xã hội tại Thái Lan cần nhiều năm nữa mới đạt được đồng thuận chính trị mới. Chỉ khi đó, quốc gia này mới trở nên ổn định hơn.
"Trong tất cả các xã hội, chính trị cần một khoảng thời gian nhất định để thích ứng với những biến đổi xã hội mạnh mẽ. Mọi người cần cho Thái Lan thêm một thời gian nữa", ông Nidhi kết luận.”
Thành viên phe Áo Đỏ  tại một sân vận động. Song song với các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe Dân chủ, thì những người ủng hộ bà Yingluck cũng thể hiện niềm tin với bà.
Hết trích
Với nhiều đánh giá, phân tích khác nhau về tình hình chính trị ở Thái Lan, có thể thấy những biến động đó là sự kết hợp các đảng mâu thuẫn sâu sắc, giữa sự phân hóa giàu nghèo, vấn đề lịch sử để lại, … Trong đó, việc giải quyết ổn thỏa cuộc sống của nhân dân chưa được thỏa đáng. Từ tình hình thực tế của Thái Lan, cho thấy giá trị xã hội chủ nghĩa ngày càng phát huy vai trò tất yếu của nó, một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Không lo tranh chấp giữa các đảng, mọi sự chỉ đạo hoạt động đều đi theo một đích cuối cùng là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bàn về việc giả mạo văn tự!

[Mực tàu]- Văn tự thường có 2 cách hiểu: một là chữ viết, hai là giấy thỏa thuận trong việc  mua bán do 2 bên ký kết. Hôm nay tôi mạn phép được trao đổi với các bác về nghĩa thứ nhất của nó, đó là chữ viết.

                     Một văn tự được chụp ảnh đưa lên internet
 Chữ viết là ký hiệu bằng đường nét để ghi tiếng nói của một người. Mỗi người khi được học chữ viết đều có cách viết và đường nét riêng, không ai giống ai, chính vì vậy người ta có thể đoán biết con người thông qua chữ viết. Hay trong các hợp đồng dân sự được thể hiện bằng văn tự của hai bên, khi có tranh chấp xảy ra người ta có thể căn cứ vào đó để giải quyết; trong khoa học điều tra tội phạm, việc nhận dạng chữ viết cũng đóng vai trò quan trọng, đôi khi quyết định đến thành bại của cuộc điều tra…. Các cụ ngày xư nói cấm có sai “bút sa gà chết”, có nghĩa là đã viết, đã ký rồi, đã quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được nữa, phải gánh chịu tất cả hậu quả của nó.
Tuy nhiên có một loại văn tự rất khó có thể xác định được người viết ra nó, đó là dạng viết tay nhưng đưa lên các diễn đàn xã hội dưới hình thức như: SCAN, CHỤP ẢNH…, cư dân mạng sẽ đọc văn tự đó và không để ý sẽ bị “nhiễm độc” theo ý đồ của người đăng. Bởi vì họ không thể so sánh được người thật với người được cho là viết ra nó được nói trên diễn đàn có phải là một người hay không. Đây là một thủ đoạn nguy hiểm để một ai đó muốn nói xấu, vu khống một người (thường là người có uy tín, người có tầm ảnh hưởng, thậm trí là một cá nhân trong xã hội…). Cư dân mạng sẽ không biết đúng hay sai, người thì tin, người thì không tin, dẫn đến những suy nghĩ sai lệch về người thật được phản ánh trong văn tự, gây dự luận xấu cho xã hội. Ví dụ trên một Blog có chụp một ảnh có chữ viết tay và ghi là của ông NGUYỄN VĂN A – đảng viên Đảng CSVN, nội dung chửi bới Đảng, Nhà nước, nhưng thực chất văn bản được chụp đó không phải do ông NGUYỄN VĂN A thật ở ngoài đời viết. Tuy nhiên người đọc nhìn vào chắc chắn rằng không ít người sẽ tin vào điều đó. Đây là một thực tế mà bọn phản động đang làm điều này với nước ta.
Trên đây là một ví dụ minh họa, thực tế có thể rút ra một số thủ đoạn sau:
- Tự viết hoặc nhờ viết một hay nhiều văn tự của một người dân hoặc nhiều người dân ở đâu đó, có khi viết một bản văn tự và giả nhiều chữ ký khác nhau để nói xấu, cùng nhau tố cáo sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về các sự việc, hiện tượng… hoặc đòi yêu sách một cách hoang đường.
- Mạo danh chữ viết của một hay nhiều cán bộ lãnh đạo có uy tín để viết bài thể hiện quan điểm có nội dung đi ngược lại với ý chí của Đảng, với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Điều này làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
- Mạo danh chữ viết của một hay nhiều cá nhân như: văn nghệ sĩ, cán bộ khoa học, người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc…  để viết bài văn tự có quan điểm đi ngược lại với lợi ích, ý chí của Đảng và Nhà nước, quốc gia, dân tộc.
Sở dĩ chúng luôn lợi dụng điều này vì:
- Có thể mượn danh bất kỳ ai và viết bất cứ nội dung gì, theo ý muốn để nói xấu, tố cáo, xuyên tạc, vụ khống…một người. Đối với người có uy tín, nếu bị làm điều này sẽ khiến nhân dân bán tín, bán nghi vào người đó, xuất hiện những tư tưởng lệch lạc.
- Nếu có thể so sánh chữ trên diễn đàn đó với chữ người thật thì cũng chỉ có một bộ phận nhỏ cơ quan nhận dạng chữ viết, người thân của người thật đó biết và tin vào sự giả dối trên mạng. Còn lại trên diễn đàn xã hội có cả hàng trăm triệu người không được tiếp cận sự thật đó và họ tin theo những gì phản ánh.
- Làm công việc này đơn giản, rất khó xác định người viết, người đăng tải, nơi đăng tải… hiệu quả lại cao, chả sợ bị truy cái tội vu khống người khác, vì vậy được bọn người xấu tận dụng triệt để.
Những thủ đoạn này, bình thường người đọc sẽ chả ai tin đó là sự thật, vì nó chả có căn cứ gì để chứng minh và vì nó được phản ánh ở những diễn đàn đen… Tuy nhiên, nếu cứ nhắc đi, nhắc lại, có lẽ ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của cư dân mạng.

Bài viết kêu gọi bạn đọc hãy cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này và bài trừ khi thấy nó xuất hiện. Vì sao nó xuất hiện nhiều vậy, làm gì có chuyện nhiều người ngu ngốc vạch áo cho người xem lưng đến thế? câu trả lời là GIẢ MẠO VĂN TỰ, công việc đơn giản, làm được nhiều, chả phải đi tìm đâu, ngồi nhà tự chế là có bài viết kiếm tiền từ ngoại bang rồi.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Công Nhân ăn vạ “Công an đánh người”


[Me Lo]- Có lẽ trong trí nhớ của tôi, khái niệm cái gọi là “dân chủ” bắt nguồn từ vụ án anh Đài và chị Nhân năm xưa và có lẽ cũng từ đó, tôi luôn chú ý đến tình hình của họ đang như thế nào. Nhưng không hiểu sao tôi rất ấn tượng với Nhân già mồm đến vậy. Sở dĩ nói vậy, vì tôi cũng hay lang thang trên mạng, nghe nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều bài viết của Công Nhân mà thấy chị trẻ con quá mức. Những câu nói đó chính là chứng cứ chống lại cái mác luật sư của Nhân, thật ngu dốt quá mức.

Sau khi ra tù năm 2010 đến nay, theo tôi được biết thì Nhân đã lập gia đình và hạ sinh một em bé kháu khỉnh, thật là nhanh cho một cuộc đời con người nhuốm đầy tội lỗi. Những tưởng gia đình hoàn hảo ấy sẽ giúp chị thức tỉnh lương tâm. Nhưng không thể! USD đã làm mờ mắt Nhân. Tôi thấy tiếc cho một con người, thấy thương cho gia đình Nhân, đặc biệt là đứa con thơ không có tội tình gì, đã phải theo mẹ làm những điều không chân chính!
Thời gian cứ đi, công việc nhiều, tôi cũng chả rỗi mà quan tâm đến tình hình của Nhân già mồm nữa, bởi tôi thừa biết bản chất ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu có thay đổi thì chắc chắn sẽ là một đẳng cấp mới, khốn nạn hơn, trơ trẽn hơn.
Và đúng như tôi khẳng định, mấy hôm trước trên youtube tôi thấy xuất hiện một video của Công Nhân. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một video về Nhân sau khi chị ra tù, sao béo thế? sao giang hồ thế? sao nhục nhã thế? sao đáng đời thế?sao lại chí phèo thế? Theo như video, Nhân lại đi ăn vạ ở một trụ sở công an nào đó thì phải và hình như cái trò ăn vạ của Nhân đã gây bức xúc trong bà con ở đó, ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ. Kết quả Nhân đã bị một cụ bà khoảng 60, 70 tuổi cầm cán chổi quật, một cảnh tượng của người có lẽ hơn tuổi bà Lệ (mẹ của Nhân), dạy cho Nhân một trận, một trận đòn của người lớn với đứa con hư cần được dạy dỗ.
Nhưng tiếc thay! Sự ngang tàng, giang hồ không được uốn nắn từ nhỏ đã trở thành bản năng. Nhân như một con hổ cái lao ra tấn công lại cụ bà trước sự chứng kiến của người dân. Sự kết hợp giữa cái mồm bẩn thỉu với bộ chân tay trắng bốp, to gấp 3 lần cụ bà đã lao ra giữa đường không ngần ngại. Tất cả đã cho thấy một kẻ vô học, ăn vạ, vô liêm sỉ.
 Đoạn kết, Nhân lại già mồm kêu lên “Công an đánh người”, câu này mới nực cười làm sao. Từ lúc Nhân ra tù đến nay, tôi vẫn nghe thấy chị nói “Công an đánh tôi”, tôi có chết cũng chả tin vào câu nói đó, nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ, suy nghĩ tại sao Nhân lại nói vậy. Câu nói ấy cứ theo tôi mãi, tôi chỉ mong có một ngày được ai đó trả lời cho phát ngôn bí ẩn mà Nhân nói. Và hôm nay khi xem đoạn video trên Youtube, tôi đã thỏa lòng, hóa ra “công an đánh người” mà nhân nói lại là 1 bà già có lẽ hơn tuổi bà Lệ (mẹ của Nhân). Hóa ra từ trước đến nay, khi trả lời các báo, đài nước ngoài, Nhân toàn bịa đặt việc bị công an đánh – đây là công an mà nhân nói sao? Đúng là khốn nạn!
Trong video còn thấy có tiếng trẻ con khóc, mặc dù không rõ đó là con cái  nhà nào, nhưng tôi có nghe nói là Nhân mang con của mình đi ăn vạ. Điều này đúng hay không? Nếu vậy thật thì chị không chỉ là một tội nhân của dân tộc mà còn là bà mẹ tồi của đứa con do chính mình sinh ra. Nhân định nuôi con mình thành phản động hay sao? Định đốt cháy tuổi thơ của cháu bằng công việc ăn vạ khắp các đường phố à? Đó không phải là cách dạy con của một người có tri thức, không phải là cách dạy con theo tư duy tân tiến TBCN mà Nhân thường nhắc đến. Tôi tin rằng, lớn lên nó sẽ hận Công Nhân bởi một người mẹ tồi và một công dân phản quốc.

Sau đây mời các bạn cùng xem video Công nhân ăn vạ nhé:


Bỏ mặc sự đời, kiếm lời trước mắt!

[Me Lo]-Chắc các bạn còn nhớ câu truyện “Thiệt thòi”  của dòng họ Mục ở kỳ trước! Sắp đến Tết rồi, dòng họ Mục đang náo loạn hết cả lên vì năm nay chưa thấy quả nào đậm để ăn vạ mong được anh Mục Tiên Sinh ở nước ngoài gửi tiền về, nếu không lấy gì mà ăn Tết! Tại sao ăn vạ lại được gửi tiền về thì ắt hẳn các bạn đã biết hết rồi, tôi cũng không nhớ lắm, nhưng đại loại là như thế này: “Này anh Trưởng họ, nhiệm vụ của dòng họ mình ở trong nước là cứ thấy bất cứ sự việc gì, là phải tham gia bằng được, cứ chửi càng bậy càng tốt, càng bịa đặt càng tốt, đưa tin, cắt ghép, xuyên tạc… không cần biết đúng sai thế nào, cứ bổ đầu mỗi gia đình mà chửi, chửi càng hay, càng ngoa, càng hoang đường, càng phản động càng có nhiều tiền” Chính vì công việc dễ dàng như vậy mà cứ gần cuối năm, điều mong mỏi nhất của dòng họ Mục là nhận được điện thoại của Mục Tiên Sinh, để “làm việc” kiếm tiền.
Trưởng họ: Dạo này bà có thấy trong họ có đứa nào xôn xao việc chia tiền của Mục Tiên Sinh cho chúng nó ít nữa không?
Vợ trưởng họ: Đỡ rồi! mấy hôm trước họ cứ thì thầm với nhau hoài, bảo là sao lại ít thế! 2 hôm nay thấy im im!
Trưởng họ: Không im không được! Tôi là trưởng họ tôi chia cho như thế là tốt rồi, tôi mà thấy thằng nào thì thầm thì tôi cắt luôn.
Sếp ơi có đẹn thoại! sếp ơi có đẹn thoại!(điện thoại của trưởng họ rung lên)
Trưởng họ: im im! A Mục Tiên Sinh gọi!
Dạ alo anh ạ! E trưởng họ Mục đây ạ! A có gì cần chửi ạ!
Mục Tiên Sinh: Chảo anh! Có nhiệm vụ mới cho a đây! Có nghe nói mới thông qua Hiến pháp mới không?
Trưởng họ: Dạ cái đó tất nhiên là có anh ạ! Tivi, báo chí nói nhiều anh ạ! Sự kiện lần này được cả nước quan tâm anh ạ, ai cũng háo hức với một hiến pháp mới phù hợp với ý dân anh ạ! Và…
Mục Tiên Sinh: Câm mồn! có muốn tiền ăn tết không?
Trưởng họ: Dạ có có có!!!! (trưởng họ co cứng người sợ hãi)
Mục Tiên Sinh: bây giờ anh bảo họ hãy chửi bới thật nhiều vào Hiến pháp đó!
Trưởng họ: Dạ thưa anh, chửi thế nào ạ!
Mục Tiên Sinh: lại còn phải dạy nữa à! Lão Lang ngày xưa cái này chả cần phải dạy, sao ông ngu thế! Chửi hay vào, càng ngoa càng tốt, càng phản động càng tốt, cứ chửi những người thông qua Hiến pháp đó là phản động, là phá hoại đất nước là được!
( Sau khi bị chửi là ngu, trưởng họ mặt biến sắc, khuân mặt lão như chiếc siêu nước đang sắp sôi, 2 lỗ tai sắp phì ra hơi nóng! nhưng mọi việc vẫn được kiềm chế! Có lẽ lão lại nghĩ đến USD nên tự điều hòa khí huyết).
Trưởng họ: Nhưng thưa anh! E thấy Hiến pháp rất được lòng dân, nó có ảnh hưởng sâu rộng lắm ạ, em sợ nói chả ai tin.
Mục Tiên Sinh: ai cần tin, đéo ai chả biết là nó hợp với lòng dân, nhưng ông có muốn tiền không? Nếu không chửi vậy thì đến tôi cũng chả có tiền mà sống, huống gì là gửi về cái dòng họ Mục này!
Trưởng họ: Vâng em hiểu! nhưng anh ơi, em có ý kiến: để cho có tính thuyết phục hay anh vẽ cho em một bản Hiến pháp mới đi, lúc đấy em vừa chửi vừa đưa dẫn chứng cái Hiến pháp của anh, như vậy sẽ ảnh hưởng lớn a ạ!
Mục Tiên Sinh: ấp úng một lúc! Ông ngu thế, cái họ này và cả mấy thằng ở bên này làm chó gì biết Hiến pháp là gì, đến một câu còn chả viết được huống gì là Hiến pháp! Nếu làm được thì chửi làm chó gì! Tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, người ta bảo thế nào thì làm vậy, cứ chửi đi, hỏi lắm làm gì!
Trưởng họ: vâng em hiểu! để em chỉ đạo họ ạ! a cứ yên tâm ạ!
Mục Tiên Sinh: Tốt, cứ thế mà làm! Thế nhé!
Trưởng họ: ơ ơ ơ!!! A ơi! Tết, tết thì thế nào ạ!
Mục Tiên Sinh: cứ từ từ! thế 100.000 USĐ hôm trước tiêu hết rồi à, sao nhanh vậy?
Trưởng họ: dạ thưa anh họ mình đông quá, chia đều ra nên cũng chả đáng mấy!
Mục Tiên sinh: Đều gì?a nghe mấy người nó phản ánh bảo chú cuống mất 30.000 USD, còn lại mới chia cho anh e còn gì! Đừng thất đức như vậy!
Trưởng họ: Dạ đâu có, tin đồn đó ạ!
Mục Tiên Sinh: được rồi! làm thế nào thì làm, đừng để anh em nó giận! thế nhé!
Trưởng họ: Mịa kiếp! chưa gì đã cúp máy!
Vợ trưởng họ: Có nhiệm vụ mới hả ông!
Trưởng họ: Mịa tá hỏa, lão này mà biết mình ăn 75.000 USD thì chắc mất chức trưởng họ mất! mà nhiệm vụ gì cái đó, lại bảo họ mình chửi bới Hiến pháp, chửi toàn cái đúng, khó bỏ mẹ! mà chửi xong cũng chả biết để làm gì, toàn là phản động!
Thôi kệ mịa! cứ kiếm tiền đã!

Câu truyện này làm tôi thấy hợp lý! Vì mấy hôm nay thấy mấy trang Danlambao, lamthan… gì đó, toàn chửi bới linh tinh, chửi một cách vô lý mà không đưa ra được căn cứ nào là đúng. Họ chửi bới mà không biết rằng chửi để làm gì, có ý nghĩa gì. Cái cách bịa đặt của họ, tôi khẳng định rằng bất kỳ ai trên thế giới này đọc đều không thể ngửi được!thật khó hiểu! khó hiểu!

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Niềm tự hào của thể thao Việt Nam!


Xin được mượn lại cái tựa của cố nhà báo Tường Vy khi đề cập đến sự kiện các nữ cầu thủ bị bỏ bê nhưng vẫn ra sân với tinh thần và ý chí cao để đoạt HCV, trong khi bóng đá nam được đầu tư rất tốn kém mà đá hoài vẫn không có vàng SEA Games.
Bây giờ thì các chị em đang chuẩn bị bảo vệ HCV mà họ đã bốn lần đăng quang vô địch SEA Games tạo ra một thế lực của khu vực. Quan trọng hơn là sau SEA Games đấy, các chị em đá bóng còn nhận nhiệm vụ quan trọng là đoạt hạng năm châu Á, nhận một suất tham dự vòng chung kết giải vô địch thế giới.
Sau buổi lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2014, tôi hỏi các nhà quản lý bóng đáViệt Nam: “Điều các anh không tính tới và ít đầu tư thì nay đã có cơ hội rất lớn. Đó là các nữ cầu thủ Việt Nam có thể bước vào đấu trường ở giải vô địch thế giới. Trong khi đó bóng đá nam tốn biết bao tiền của, bao kỳ vọng thì nay cứ để người hâm mộ mất niềm tin và chán nản bởi sự tính toán tiền bạc nhiều quá đã đánh mất cả tinh thần lẫn màu cờ sắc áo.
Các cầu thủ nam có bao giờ rơi vào cảnh hết giải phải đẩy xe bánh mì ra phố bán để sống qua ngày; các cầu thủ nam cũng có bao giờ đi đá bóng mà phải giấu người thân hoặc trốn trong xe phủ bạt. Trong khi đó thì các cầu thủ nữ có khi phải tắm nước lạnh khi tập trung vào mùa đông vì khu họ tập trung không có nước nóng; các cầu thủ nữ cũng có bao giờ mơ được phần lương bằng một góc của các anh hay phần lót tay với họ luôn là chuyện xa xỉ. Thế mà điều họ có được và chưa bao giờ đánh mất là ý chí, là tinh thần, là màu cờ sắc áo khi họ khoác trên người.
Bóng đá nữ không được quan tâm nhưng họ vẫn hết lòng, hết mình lúc ra sân và nói như nhiều người là “đá chết bỏ”

Tôi còn nhớ SEA Games 21 năm 2001 tại Malaysia, khi đoạt chiếc HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam thì hôm sau được chứng kiến những người hùng với khuôn mặt đen nhẻm đi siêu thị và cân nhắc từng hộp kem, từng thỏi son bởi họ không đủ tiền để sắm những thứ đấy. Một đồng nghiệp nữ khi ấy kể lại rằng họ chứng kiến cả những cầu thủ nữ hùng dũng trên sân và khóc khi chiến thắng trong trận chung kết vậy mà đi siêu thị lại lấm la lấm lét vào cửa hàng áo ngực chỉ để mua những cái áo chuyên dùng cho cầu thủ mà họ thấy nữ cầu thủ Thái Lan, Myanmar mang khi thi đấu.
Bóng đá nữtừ lâu đã có truyền thống là không được quan tâm thì họ vẫn hết lòng, hết mình lúc ra sân và nói như nhiều người là “đá chết bỏ”. Biết bao người đã khóc khi chứng kiến Kim Chi té ra đường chạy rồi băng đầu máu mà vào sân thi đấu rồi ngất xỉu sau chiến thắng. Và không chỉ Kim Chi, những thế hệ cầu thủ nữ sau này cũng thế. Họ vẫn ra sân với cái túi rỗng cùng nỗi lo sau này giải nghệ lẫn chuyện chồng con.
Giờ lại mong các cầu thủ nam được rất nhiều có được một chút tinh thần và màu cờ sắc áo của các chị em đổi mồ hôi và cả máu lấy HCV mà có bao giờ bận tâm chuyện tiền nong…
                                                    Theo Nguyễn Nguyên (phapluattp.vn)