Chuyên cung cấp Đèn sưởi nhà tam giá ưu đãi tốt nhất thị trường.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Trò Lố Của Các Nhà Rận Chủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Trò Lố Của Các Nhà Rận Chủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

“HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP”- TRÒ HỀ SAU “MẠNG LƯỚI BLOGGER VN" VÀ "VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP”

[Lục Mạch] - Ngày 4/7/2014 thấy trên “DậnLàmBừa” chơi cái tít “Hội Nhà báo độc lập ra đời với số lượng thành viên hùng hậu”. Theo đó, tên đầy đủ của nhóm này là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (tiếng Anh: The Independent Journalists Association of Vietnam – IJAVN) và tuyên bố thành lập tại Sài Gòn với số lượng 42 thành viên, bao gồm những cây viết cả trong lẫn ngoài nước. 

Trong bài viết đề cập đến một cuộc phỏng vấn với Truyền thông Chúa Cứu Thế của Phạm Chí Dũng - người được các thành viên thống nhất bầu làm Chủ tịch Hội đã cho cư dân mạng thấy được sự hoang tưởng của một tay bán nhân đức cho ngoại quốc: “Chúng tôi muốn so sánh với tờ Bangkok Post. Cố gắng trong 10 năm sắp tới trang mạng của Hội phải so sánh được với Bangkok Post, hoặc hơn nữa như tờ Straits Times của Singapore, hoặc phải nghĩ đến những viễn cảnh xa vời như Le Monde của Pháp”. Thật nực cười cho những kẻ dở người, ít ra các báo mà người này so sánh nó còn có tư cách pháp nhân, có văn phòng đại diện ở nhiều nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sự tồn tại của các báo đó được đảm bảo ở chỗ ít ra nó cũng phản ánh phần nào đó những thông tin là khách quan, người đọc nhìn vào còn có hứng.

Đối với “Hội nhà báo độc lập” nhìn điểm qua toàn mấy thằng phản động, chuyên bịa tin, đạo tin, thế là làm sao có được tờ báo chân chính, báo như vậy thì là báo gì? Liệu có tồn tại nổi không mà đòi phát triển. Nhóm này khiến tôi lại nghĩ ngay đến “Mạng lưới blogger Việt Nam” “Văn đoàn độc lập”. “Mạng lưới Blogger Việt Nam” năm 2013 tuyên bố ra đời số thành viên lên đến 104 người, thế rồi cũng “chết” hết, cái chết ở đây là cái chết khi người ta đối chiếu danh sách 104 với số người thực của Mạng lưới này mỗi lần đi quy tụ thì thấy thật kệch cỡm (tối đa 15 trên 104), đấy là chưa kể 15 người đó có cả mấy ông Tây đi qua bị lôi vào chém gió. Nghĩ cho cùng mấy thằng đó cũng ngu đã chót chém thì chém mạnh vào chơi hẳn danh sách 401 người cho hoành tráng xem nào, chứng kiến những lần off-line mà thấy thương lắm, chỉ có mấy thằng bám đít ngoại bang đang câu “Viu” để kiếm tiền nhơ bẩn. Chưa hết Shock về MLBLVN thì “Văn đoàn độc lập” lại cho ra một danh sách 62 thành viên, trong đó có cả người đã chết cũng ký vào danh sách thành lập (Nguyễn Quốc Thái). Phải chăng Diêm vương đã gạch tên ông Thái khỏi danh sách tử để về trần gian ký tên, hay đó lại là một chiêu câu “Viu” nữa theo kiểu cứ “ghi bừa mấy chục cái tên vào cho oai, làm gì có thằng nào biết”

Bây giờ đến “Hội nhà báo độc lập”, điểm đi điểm lại vẫn thấy mấy thằng cũng nằm trong danh sách của MLBLVN và Văn đoàn độc lập. Thế mới biết lại một trò hề nữa được phơi ra thiên hạ. 

Cũng phải thôi!

Tháng 7 là tháng thảnh thơi

Thiếu tiền nghỉ mát, ta chơi trò này

Muốn tiền ngoại quốc về đây

Ta làm cái biển đến trăm ngàn đồng

Treo lên cố đứng đông đông

Rồi ta chụp ảnh lấy lòng ngoại bang.









Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

DÂN LÀM BÁO: NHỮNG KẺ THIẾU HỌC HAY BỊ ĐẺ HOANG

[Vô Cực] - Bước vào năm 2014, Người Việt Nam tràn đầy tự hào và kiêu hãnh ôn lại Bản Hùng Ca Điện Biên Phủ “Lừng Lẫy Năm Châu, Chấn Động Địa Cầu”, để rồi các thế hệ con em Người Việt lại tiếp nối viết lên những trang sử vẻ vang mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới ngọn đuốc sáng chói lọi của một Đảng Cộng sản chân chính - Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ảnh: Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay lá cờ chiến thắng
trên nắp hầm tướng Đờcát Tơri
Chiến thắng Điện Biên Phủ là “Chiến thắng bất tử và không chỉ dừng lại trong một trận đánh”! Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của đường lối cách mạng, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mà còn là chiến thắng của sức mạnh lòng dân, sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại!

Thế kỷ 20 cho đến nay, nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hoà bình thế giới vẫn mãi tôn vinh Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng mang tầm vóc của thời đại và là Bản Hùng Ca bất tử theo thời gian. Không ai trên thế giới này dám phủ nhận sự vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn liền với sự tài trí Danh tướng Võ Nguyễn Giáp được! Ngay cả “những người bên kia chiến tuyến - những kẻ gieo chiến tranh và tai hoạ lên đầu nhân dân Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ trong thế kỷ 20” cũng phải khâm phục và kính cẩn, nghiêng mình thể hiện sự nể trọng! Đồng thời, họ thừa nhận họ đã thua toàn diện! Cái thua không chỉ là thua trong tài trí, mà thua cả về sự đức độ, thua trong tâm tưởng! Điều này là không thể chối cãi!

Vậy mà mấy người tự xưng là các “nhà bất đồng chính kiến” tụm 5, tụm 3 thành những đám rác rưởi trong cái ổ chứa phân của chó săn, do phương Tây thiết kế dưới cái danh “Dân làm báo”, lại tìm cách xuyên tạc, đẻ ra thứ ngôn ngữ lạc loài, phỉ báng vào sự tôn vinh, tôn nghiêm và vĩ đại mà cả thời đại, toàn bộ nhân dân thế giới đang tôn thờ - Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp!? 

Chỉ có kẻ thiếu học, ngu xuẩn và đẻ hoang mới không có nhận thức đúng đắn và đã thể hiện lối suy nghĩ tồi tàn, hoang dại với cách xưng hô trơ tráo, đần độn như mấy kẻ trong “Dân làm báo”. Trong từng bài viết với kỹ năng bịa đặt, cắt xén, chắp vá, bóp méo, mấy kẻ rác rưởi đã đưa ra hệ thống thông tin, tài liệu xuyên tạc hoàn toàn sự thật lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ. Điển hình, chúng đã cố tình xuyên tạc về đường lối cách mạng đúng đắn, sức mạnh, tài trí và sự quyết tâm, đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong việc đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc. Theo một thứ ngôn ngữ xa lạ chưa biết đến trên thế giới của đám “Dân làm báo”, thật bỉ ổi, trắng trợn và nực cười khi chúng cho rằng Chiến thắng của chúng ta “hoàn toàn do CHND Trung Hoa giúp đỡ”, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “viên chỉ huy quân sự bất tài; tàn nhẫn và áp bức...””, và thì “khi bị quân đội nhân dân Việt Nam bao vây, bắt sống, trên nóc hầm Đờcát Tơri đã không dựng cờ trắng xin hàng”; không thốt lên “Đừng bắn tôi”; “Sau khi quân ta tiến công chiếm hầm Đờcát Tơri, quân ta không cắm cờ giải phóng”?...

Điều này là hoàn toàn sai sự thật! Vì trước sự bao vây của quân ta, với cách đánh mưu trí, tài tình, bao vây tận trung tâm, sào huyện địch và căn cứ điểm cuối cùng, thì quân Pháp đã thua trên khắp các cứ điểm khác; tư tưởng của hàng ngũ tướng, tá, chỉ huy cho đến quân lính Pháp đều đã rệu rã, muốn thoát khỏi cảnh bị giam cầm (vì quân ta muốn bắt sống, không muốn dùng hoả lực, để tạo đường sống cho họ - Đây chính là sự nhân văn trong chiến tranh nhân dân Việt Nam); khi quân ta tiến vào Đờcát Tơri đã yêu cầu treo “Cờ trắng”, “xin đầu hàng” vì ông đã nhận ra điều tất yếu của cuộc chiến, ông và quân đội của ông sẽ thua và buộc phải rút quân về nước! (Trong cuộc chiến này, ta đã ra tối hậu thư kêu gọi quân đội của Đờcát Tơri đầu hàng, để giảm thương vong cho họ, cho nên trước điều tất yếu sắp xảy ra, Đờcát Tơri đã xin hàng!). 
Ảnh: Bắt sống tướng Đờcát Tơri
Khi các đồng chí quân đội ta tiến vào bắt sống, dẫn giải Đờcát Tơri, ta đã đối xử đúng chuẩn mực của người chiến thắng, không kiêu ngạo, mà ngược lại ta đã bày tỏ sự “đáng tiếc” và yêu cầu họ nhìn nhận đúng đắn về những “lỗi lầm khó dung thứ” của họ. Việc dẫn giải đương nhiên là có vũ trang để đảm bảo an toàn; việc cứ điểm hầm Đờcát Tơri bị bao vây, quân đội Pháp lúc này không khác gì “cá nằm trên thớt”, ta không khó khăn gì tiêu diệt, nhưng điều đó thực sự không cần thiết, bởi vì vấn đề toàn cục chúng ta đã có thể giải quyết bằng phương pháp hoà bình, êm ả; không nhất thiết phải gieo thêm đau thương; cho nên ta hoàn toàn không cần tiêu diệt thêm một lính địch nào cả, mặc dù vậy trước cái sống và cái chết, với sự bản năng tự nhiên của con người, Đờcát Tơri vẫn thốt lên “xin đừng bắn tôi”, đó là điều không thể chối cãi! Điều dĩ nhiên, sau khi chiếm được mục tiêu quân sự nào đó trong một cuộc chiến thì bên thắng phải cắm cờ để khẳng định chiến thắng và trường hợp chiếm hầm Đờcát Tơri cũng không phải ngoại lệ - Lá cờ giải phóng của Quân đội nhân dân Việt Nam ngay sau đó đã tung bay trên nắp hầm của Đờcát Tơri! Lịch sử và nhiều thước phim ảnh của chính người Pháp đã ghi nhận điều này!

Ảnh: Sự giản dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Vị tướng trong lòng nhân dân
Về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tinh thần tự lực cánh sinh, lấy sức mình giải phóng cho mình của quân và dân ta có lẽ khỏi phải bàn!

Đám bọ cứt “Dân làm báo” chỉ là thứ rác rưởi trong vô vàn thứ rác rưởi mà chúng ta biết, có lẽ sau khi đọc nhận định sau đây của những người bên kia chiến tuyến một thời - G.Roa - Cựu Đại tá quân đội Pháp thì sẽ thấy:
“Chúng ta (Pháp) thua trận này nguồn gốc do đâu? Trước hết là do phẩm chất của những con người đã đương đầu với chúng ta... 
... Hỏi xem có được mấy vị tư lệnh binh đoàn, sư đoàn và trung đoàn của quân đội ta biết chịu đựng cùng binh sĩ, cũng sống như họ, chịu đi bộ, lặng lẽ, không ầm ĩ nhưng rất đáng sợ như đối phương của ta đang ở quanh ta?” “Các viên tướng của họ chẳng có gì khác những người lính trơn, nếu không phải ở tuổi tác và ở những ngôi sao đính trên ve áo. Quần áo cũng cùng một thứ vải xoàng như nhau, cùng một loại giày, một loại mũ nút chai như nhau và các vị đại tá của họ, hành quân cũng chỉ bằng những đôi chân như người lính bộ binh. Mọi người sống bằng khẩu phần gạo mang theo mình, bằng các thứ củ đào được đây đó trong rừng, bằng những nơi họ vừa lấy nước uống. Họ chẳng có những cô thư ký xinh đẹp, chẳng có những khẩu phần đặc biệt, chẳng có ô tô, cũng chẳng có những lá cờ phần phật trước gió. Những, lạy Chúa, thắng lợi thuộc về họ!” (trích: Trận Điện Biên Phủ, NXB QĐND, H.1974).
Rồi hãy nghe lời Đại tá Bi Gia, nguyên Thiếu tá quân dù ở Điện Biên Phủ cảm nhận về Chiến thắng Điện Biên Phủ do quân và dân ta tiến hành như thế nào: “Thật đáng buồn là ta đã thua trận. Song, phải thừa nhận rằng người Việt Nam đã chiến đấu dũng cảm tuyệt vời. Đến nay tôi vẫn còn giữ những mối cảm phục đối với họ” (trích: Tiếng sấm Điện Biên Phủ, NXB QĐND, H.1974).

Tất cả các bài viết đăng tải trên Blog “Dân làm báo” có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử. Việc làm này đều dựa theo sự chỉ đạo của các thế lực thù địch bên ngoài và các phần tử chống đối trong nước, nhằm mục đích đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Qua từng bài viết, số người viết các bài này hướng tới tuyên truyền kích động tư tưởng chống đối, gây bất ổn về chính trị - kinh tế - xã hội ở đất nước ta; làm nhiễu loạn thông tin, gây hoài nghi trong nhân dân; tạo tình huống “đục nước béo cò”, “nồi da nấu thịt”, mượn tay các thế lực bên ngoài để gây hại cho dân tộc, đất nước...

Đáng hổ thẹn thay, hoạt động bán dân, hại nước đó khó che mắt được nhân dân ta cũng như nhân dân thế giới. Từ bao đời nay, nhân dân ta vốn bao dung, độ lượng, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, cho nên đã đến lúc số người trong “Dân làm báo” phải thức tỉnh lương tri, quay đầu hối lỗi, để được lòng mẹ Việt Nam che chở, dưỡng dục lại tâm hồn đã bị thối rữa bấy lâu nay.

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

TRẦN THỊ NGA VÀ ĐÁM ZẬN ĐÃ LUYỆN THÀNH NHỮNG NHÀ "BIÊN KỊCH" XUẤT SẮC

Thị nở Nga có vẻ đẹp khiến chị bị "tấn công tình dục"
[Đò Ngang] - Nói về khả năng viết kịch bản của đám “dân chủ”, ai cũng biết chúng là những tay biên kịch đại tài và theo đánh giá của tôi, bây giờ trình độ đó đã lên đến tuyệt đỉnh công phu.
Ngày 23/3/2014 vừa qua, thị nở Trần Thị Nga đã cùng với một số tay côn đồ được trả tiền để gây rối an ninh trật tự, đã tụ tập nhau lại đòi thả tự do cho đối tượng hình sự Bùi Thị Minh Hằng. Việc tụ tập và hành động gây rối đã vi phạm pháp luật Việt Nam, vì vậy thị Nga bị tạm giữ ngay tức khắc, điều này thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật.
Thị Nga vốn đã được Bùi Hằng và đám zận đào tạo về khả năng nghĩ ý tưởng và xây dựng kịch bản. Trong lần bị bắt này, Nga đã vẽ ra một kịch bản ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong quá trình bị tạm giữ Nga đã lóe ra ý tưởng lợi dụng việc mình bị hai nữ Công an khám xét cơ thể và vu khống cán bộ của Cơ quan Công an có hành vi tấn công tình dục.
Tấn công tình dục được hiểu như thế nào thì ai cũng biết, nhưng điều nực cười ở đây là Nga và đám zận (không trực tiếp chứng kiến sự việc) lại có chung một ý tưởng, xuyên tạc mọi sự việc, hiện tượng, con người có thể, từ đó tạo thành một bức tranh nói xấu cán bộ công an. Bức tranh giàu tính sân khấu này sẽ được ngoại bang trả tiền hậu hĩnh, đó là chưa kể thêm mấy tấm hình chụp trước đó (lúc đang gây rối, đến tạo cớ bị bắt…), tất cả sẽ thành một câu chuyện dường như logic.
Thị Nga nói “Họ cởi cả áo lót của tôi ra để khám... Từ lúc đó, tôi đã bất hợp tác. Tôi cứ ngồi nhắm mắt vào. Bởi vì trước những hành vi đó, tôi không đủ khả năng mở mắt ra để đối diện với họ nữa. Mặc dù tôi đã nhắm mắt và không nói gì, họ vẫn dùng lời lẽ để mà xàm xỡ và chửi bới tôi”. Đọc đoạn kịch bản này, phải nói nếu diễn viên nào xuất sắc có lẽ đóng cũng thấy ngượng mặt, vì nó thật vô lý. Theo như ả nói, ả bị cán bộ công an khám xét vì có quay phim chụp ảnh, có nghĩa là khám để tìm cái máy ảnh ả đã sử dụng tác nghiệp trước khi bị bắt. Xin lỗi thị Nga, cái máy ảnh đơn giản, cỡ cũng bằng nắm tay, chị làm sao mà giấu trong áo lót được, ngoại trừ mặt tiền của chị phẳng lì như bức tường, ở trên đậu hai con ốc vặn, lúc ấy thì may ra mới lót được cái máy ảnh vào đó, mà nếu quả thật hai quả núi của chị như hai quả cau, một bên nhét máy ảnh vào chắc người ta lầm tưởng chị phát triển không cân đối. Hai cán bộ nữ công an, họ cũng là phụ nữ, nếu xét về chuyên môn thì có nằm mơ mà họ không phân biệt đâu là máy ảnh, đâu là quả cau thật của chị, ấy vậy mà chị lại bảo người ta là bắt lột áo lót để khám xét.
Trong tác phẩm của mình, thị Nga còn cho biết, chị mang cả con trai đi gây rối an ninh trật tự. Tình tiết này làm tôi nhớ đến có lần Lê Thị Công Nhân cũng mang con đi gây rối an ninh trật tự. Cả hai ả này đều cố tình đày đọa đứa con mình, không cho các cháu phát triển tự nhiên như bao đứa trẻ khác mà lại lấy nó làm bia đỡ đạn, làm công cụ hòng lấy cớ xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ công an để kiếm tiền từ ngoại bang.
Nga lấy con trai mình làm công cụ để kiếm tiền bẩn thỉu
Đám zận này, không có công ăn việc làm gì cả, chúng lười lao động, nhiệm vụ của chúng là dàn dựng thật nhiều cảnh nóng, video, sau đó xây dựng lại một kịch bản phim logic để lừa phỉnh nhân dân và lấy tiền của bọn phản động bên ngoài, luôn lăm le chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.
Trong phần cuối cùng, đám zận có nói trong kịch bản của mình là “Trao đổi với CTV Danlambao sau khi về đến nhà, chị Nga cho biết đã lo cho bé Tài và bé Phú ăn tối xong. Dù cơ thể còn rất đau đớn và mệt mỏi, nhưng chị vấn cố gắng 'úp ảnh lên phây' để kịp thời 'tố cáo tội ác chúng nó”
Hành động “up ảnh lên phây” nó giống như là một bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng viết "kịch bản" của các thế lực phản động bên ngoài vậy, thế lực này sẽ đánh giá xem độ "nhiễm độc" của kịch bản đó đến đâu, mức độ lừa phỉnh đối với người đọc nó như thế nào và trả tiền thu lao cho các nhà "biên kịch".

Đây là thủ đoạn của đám zận hòng bôi nhọ Đảng và Nhà nước Việt Nam, chúng tập trung toàn bộ sức lực để quay một đoạn phim, chụp một vài tấm ảnh sau đó nhào nặn nó trở thành một tác phẩm "mập mờ" logic. Nhóm này còn cố tình đến trụ sở của các cơ quản Đảng, Nhà nước, cơ quan công an... để gây sự, ăn vạ và tạo cớ để vu khống như kiểu "vừa ăn cắp, vừa la làng". Thủ đoạn này sẽ được zận áp dụng ngày càng nhiều, bởi bịa đặt thoải mái mà không ai có thể xác minh, kết luận. Vì vậy, để có nhiều ý tưởng dàn dựng "kịch bản", thời gian qua đám zận đã cấp tốc "rèn luyện", "học tập", để trở thành những tay "biên kịch lá cải" vô đạo đức, vô học thức!



Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Nực cười cho cái gọi là “Những hoạt động của Phái đoàn Vận động Nhân quyền cho Việt Nam tại Hoa Kỳ”

[Kin Kin]- Tình cờ đi ngang qua mấy trang mạng, đột nhiên đập ngay vào mắt lại thấy chữ Mạng lưới Blogger Việt Nam trên trang DanLamBao. Cái lũ ô hợp này chơi nay cái tít “Những hoạt động của Phái đoàn Vận động Nhân quyền cho Việt Nam tại Hoa Kỳ”Xin show 1 đoạn cho độc giả, nhưng trước khi đọc phải uống thuốc nhịn cười vào nhé!

Mạng Lưới Blogger Việt Nam - Theo lời mời của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền (OHCHR) và một số tổ chức quốc tế khác, đại diện của các tổ chức VOICE, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, và thân nhân một số tù nhân chính trị đã có những buổi tiếp xúc, làm việc với nhiều tổ chức khác nhau tại Washington DC, Hoa Kỳ.

Vào ngày 24 tháng 01, 2014 phái đoàn đã tiếp xúc với ông Scott FlipsePhó Giám đốc Chương trình Chính sách và Đông Á, đặc trách Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế. Đại diện của phái đoàn Việt Nam gồm có anh Trịnh Hội và bạn Ann Phạm đại diện cho VOICE (Sáng kiến Thể hiện Lương tâm Người Việt Hải ngoại), nhà báo Đoan Trang, bạn Nguyễn Anh Tuấn đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam; ông Trần Văn Huỳnh là cha của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức; và bà Nguyễn Thị Trâm là mẹ của Luật sư Lê Quốc Quân đang bị giam tù vì những hoạt động Nhân quyền.

Phái đoàn Việt Nam đã trao đổi, thảo luận về tình hình nhân quyền tại Việt Nam đặc biệt là tình hình đàn áp tôn giáo, chính sách bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do internet qua các điều luật, nghị định như 72, 258... Các đại diện cũng đã trình bày việc nhà câm quyền thay đổi chiến thuật đàn áp - chuyển từ xử phạt tù sang phạt tiền và dùng côn đồ gây thương tích với những bằng chứng cụ thể.”
Hết show

Đọc bài này tôi thấy thật thảm thương cho mấy cái ông được nhắc đến ở trên. Vẫn cái câu chuyện “cậu bé chăn cừu” ấy. Chả ai thèm để ý đến những gì chúng cố gắng làm, những điều đó thật vô nghĩa đối với với cư dân mạng. Thực ra mấy kẻ trả tiền cho bọn này giãy đành đạch cũng thấy ngán ngẩm về mấy trò hề này rồi, nhưng cũng vì sĩ diện, cũng vì cố níu kéo một cái gì đó mơ hồ mà vẫn cố gắng trả tiền để bọn này hoạt động (mặc dù biết đồng tiền đó kiếm được là bằng mồ hôi, nước bọt lừa đảo mà có).

Mạng lưới Blogger kia thì chết lâu rồi, ta vẫn còn nhớ cái hôm nó ra mắt cứ như đám ma ấy, thằng thì cầm điện thoại, thằng thì nghịch ipad, thằng thì chém gió, chả có gì gọi là cuộc đàm thoại ra mắt cả, thật tẻ nhạt, may là mượn được vài ông Tây ngồi cùng và mua được bó hoa ngồi vào đó cho đỡ tẻ nhạt. Ấy vậy mà bây giờ vẫn cố gắng hoành tráng. Các cái tên khác trên không nói thì các bạn cũng biết. Toàn là những cái tự gọi là tổ chức, chả có tư cách pháp nhân gì cả, ai công nhận? Việt Nam có công nhận không? Hoàn toàn không? Thế giới có công nhận không? Cũng vậy? vậy mà dám lớn tiếng nói là đại diện cho Việt Nam bàn về vấn đề nhân quyền. Thật nực cười cho những kẻ lười.

Cái việc chúng bàn về tự do ngôn luận, tự do internet, tố cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo. Đúng là cái lũ ngu như con chó. Ở Việt Nam tỷ lện sử dụng internet lớn nhất Đông Nam Á thế mà nó bảo mất tự do. Ngày ngày các tín đồ vẫn đi đến các nhà thờ nghe giảng, các con cháu phật tử vận lên chùa thắp hương, có thấy ai vào làm phiền họ đâu? Cái bọn khốn nạn này thật là hết thuốc chữa rồi.
Mấy thằng đang ngồi quay chém gió
Các bạn nhìn vài tấm ảnh chúng nó ngồi với nhau kìa, cũng chả khác gì cái hôm “mạng lưới blogger” nó ra mắt cả. Theo chúng nói thì là theo lời mời của Cao ủy LHQ gì đó, nhưng nhìn cái cách LHQ mời kia, ai mà tin được chứ, có ba con gà đang tạo hình chú ý chăm chú theo dõi ông Tây chém gió. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm, đấy là may là dàn cảnh để máy ảnh chụp tự động đó, nếu không chụp tự động lại mất thêm người không được vào hình thì mất vui, mất nguy hiểm. Đấy là chưa kể còn một ông giữ ánh sáng, một ông lo chỉnh âm thanh, một bà cầm tấm ánh sáng phản quang để cho cảnh nó đẹp, mấy người đó thì chịu thôi, làm sao vào chụp chung được.
 
Tự sướng khi chém gió song
Đến cuối cùng sau khi tạo hình cho cảnh tỏ ra nguy hiểm thì mấy thằng tự sướng với nhau bằng tấm ảnh kỷ niệm. Chỉ khổ thân ông Tây, chả biết đến từ đâu, có phải người của tổ chức tôn giáo quốc tế gì đó không? sau khi tạo hình theo ý đồ của đám đạo diễn xong thì bị nó đẩy ra ngoài lề đứng cùng chụp ảnh. Theo phép lịch sự thì một người như ông Tây ấy, nếu đúng danh nghĩa thì có lẽ phải được tôn trọng lắm, phải được đứng giữa chụp ảnh chứ, đằng này không phải rồi, chắc là mượn đâu đó được ông Tây ấy, mà đã mượn rồi thì cho đứng chụp ảnh là phúc lắm rồi, đòi đứng giữa cái nỗi gì cơ chứ?

 Cứ nhìn cái cách mà bài viết của bọn chúng thể hiện đã thấy cũ rích, cách mà chúng cắt ghép, tạo dựng hình ảnh mà thấy buồn nôn. Nhìn thấy sự cố gắng của chúng mà thấy thướng lắm, thương lắm, thương lắm cơ! Lại còn suốt ngày bày đặt đòi tự do nhân quyền ở Việt Nam, đòi một thứ mà nhân dân Việt Nam chưa bao giờ mất. Đúng là một lũ ngu ăn nói bậy bạ!





Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Kính thưa các vị Rận chủ!

[Mực tàu] - Nhà nước Việt Nam từ khi ra đời đến nay chưa bao giờ ngừng bị các thế lực thù địch chống phá bằng nhiều hình thức khác nhau. Trước năm 1975 đó là bằng sức mạnh quân sự, bằng vũ khí hoá học… . Sau thời kỳ đổi mới, đặc biệt là bước sang thế kỷ 21, việc một nước vô cớ can thiệp vũ trang vào một nước khác là không thể chấp nhận được. Các TLTĐ âm mưu chống Việt Nam hướng sang hoạt động khác đó là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, hòng tạo ra được cái cớ để can thiệp nhằm chuyển hoá Việt Nam theo quỹ đạo của chúng.

Cái vòng luẩn quẩn: hoạt động chống phá - bị bắt - rồi kêu oan, vu khống nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền,  đã trở thành quy luật của các vị “Rận chủ” hòng mong chờ sự can thiệp của TLTĐ bên ngoài. Các TLTĐ âm mưu lật đổ chính quyền tại Việt Nam cũng chỉ chờ có thế để can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là các vị “Rận chủ” của chúng ta, các vị kêu oan, vu khống một cách trắng trợn quá!

Ở đây tôi mạn phép không buồn nói đến những loại Rận chủ tép diu, a dua, a tòng theo số đông, những tên chỉ hô hào, cổ vũ theo sự chỉ đạo của kẻ khác. Mà tôi chỉ góp ý đến những nhà Rận chủ biết đọc biết nghĩ, nói chung là có tí am hiểu và có tí tiếng tăm.

Các vị ạ!!! Bất cứ một nhà nước nào cũng cần có một hệ thống pháp luật để duy trì trật tự, sự ổn định xã hội và quyền thống trị của giai cấp cầm quyền, đó là một thực tế. Khi một người có hành vi vi phạm những quy định pháp luật đó thì đương nhiên họ sẽ bị xử lý theo quy định, bất cứ kẻ đó là ai. Tại Việt Nam cũng vậy, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, văn bản luật cao nhất là Hiến Pháp, bất cứ một cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, xâm phạm đến khách thể được pháp luật Việt Nam bảo vệ đều bị xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật.

Những Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức…đã vi phạm pháp luật Việt Nam bị xử lý theo đúng pháp luật là đương nhiên. Ai cũng biết, đến các luật sư cũng không thể bào chữa nổi. Vậy mà tại sao các vị luôn kêu oan, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền rồi đàn áp tôn giáo.

Tôi cứ ngẫm mãi… các vị là những người có học, thậm chí nhiều vị có bằng cấp nọ, bằng cấp kia về luật học hẳn hoi xem ra cũng hoành tráng phết. Các vị hẳn cũng đã tìm hiểu rất kĩ pháp luật Việt Nam. Vậy tại sao các vị không biết hành vi của những con người mà các người kêu oan đã vi phạm pháp luật Việt Nam, họ vi phạm thì họ bị xử lý là đương nhiên các vị cứ kêu ca gì?

Từ đó, tôi suy nghĩ theo hai chiều hướng:

Thứ nhất, tôi nghĩ các vị là những con người có học thật, các vị có hiểu biết nhiều thứ, các vị am hiểu pháp luật Việt Nam. Nhưng các vị đã đánh mất bản thân mình, các vị đã bán lương tâm mình cho kẻ khác, hoạt động theo sự chỉ đạo của kẻ khác. Chỉ vì chút tiền bạc mà các vị đánh mất bản thân mình, quay lưng lại với đồng bào mình, với dân tộc mình. Nên mặc dù các vị biết là đồng bọn mình vi phạm pháp luật thật đấy, bị xử lý là xứng đáng thật đấy nhưng các vị cứ kêu oan, cứ vu khống, kêu oan để lấy tiến mà. Chỉ cần trả lời phỏng vấn, rồi ngồi nhà gõ bàn phím…kêu oan  là có thể nhận tiền từ kẻ khác. Công việc nhàn nhạ mà lại có tiền, còn các đối tượng chủ mưu đứng đằng sau lại có cơ để can thiệp vào công việc của nước khác hòng đạt được âm mưu của mình. Tôi thấy các vị thật đáng thương, các vị là những người được cha mẹ cho ăn học mà lại bán rẻ nhân cách và lương tâm mình cho kẻ khác chỉ vì một chút tiền…

Thứ hai, thực chất tôi cũng không muốn nghĩ đến nguyên nhân này, đó là, các vị thực chất chả biết gì, là những kẻ thiểu năng trí tuệ, làm việc như con rối theo sự giật dây của kẻ khác. Người ta bảo gì thì các vị làm thế, các vị đã được huấn luyện từ bé như những con “cẩu” mà không có một chút phản ứng gì, chỉ cần cho các vị một miếng ăn là các vị sẵn sàng làm mọi thứ…


Dù theo nguyên nhân nào thì tôi thấy các vị cũng thật đáng thương!
                                                                                                               MT

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Lại thêm một trò hề nữa của mẹ con nữ sinh Phương Uyên

[ Hoàng Sa - Trường Sa ] - Trước đây thì chẳng ai biết em Nguyễn Phương Uyên là ai. Ấy vậy mà sau vụ rải truyền đơn tên tuổi em nổi như cồn. “Nổi” là bởi vì em trở thành con mồi cho đám “dân chủ” xâu xé, tung hô em từ một sinh viên bình thường thành một nhà “yêu nước”, bảo vệ chủ quyền bằng việc rải truyền đơn cờ ba sọc.


Phương Uyên - với xì tai yêu nước bằng cờ ba sọc, thuốc nổ và truyền đơn chống nhà nước
Sau khi em bị kết án, vào tù rồi được tha, quản chế ở địa phương thì cư dân mạng được xem một trò hề: chính mẹ đẻ của em lấy phẩm giá, thân thể của em ra mà tuyên bố rằng Phương Uyên, con gái bà bị người ta bóp vú. Hô hô, nực cười thật. Chuyện thế mà cũng đáng khoe
Chưa hết, vụ con gái bà bị bóp vú vừa tạm lắng xuống thì giờ đây anh em lại được xem một trò hề tiếp: bà tuyên bố bà sẽ kiện công an, kiện lên thẳng ông Bộ trưởng luôn. Bà kiện vì tội công an hôm đó (con gái bà bị người ta bóp vú ấy) giật mất túi xách. Câu chuyện bị Công an giật mật túi xách chỉ có thế này:
“Chính ông trung tá Lương Quang Tuấn đã trực tiếp cướp túi xách của tôi”.Làm sao bà biết người lấy túi xách bà là công an? Bà Nhung cho biết: “Ông ta mặc quân phục, có đeo bản tên, chính tôi đã đọc được. Sau này xem lại video clip trên mạng tôi càng thấy rõ bộ mặt ông an ninh này”.
Câu chuyện chỉ vẻn vẹn có vậy. Thế mà kiện lên tận ông Bộ trưởng Công an? Bằng chứng là gì, lời kể của bà và một cái ảnh chụp một ông trung tá Tuấn nào đó được cắt ghép cẩu thả. Ặc ặc, trơ trẽn đến mức ấy là cùng. Công an mà thèm đụng vào túi xách của bà ư. Mà có khi cái túi xách ấy bà đem vứt ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt ấy chứ. Hy vọng bà không có ý định lấy việc này ra để thay cho hình ảnh con gái bà bị người ta “sàm sỡ” đấy chứ. Nếu như thế thật thì đây chẳng phải là một màn kịch nữa để xem sao? Tôi khuyên thật, tốt hơn hết bà hãy biết thân, biết phận mình mà giúp con gái bà cải tạo cho tốt để sau này may ra nó còn được người dân Việt Nam đón nhận. Đừng để con gái bà sau này bị nhân dân Việt Nam hắt hủi bởi vì chính hành động của bà nhé.