Chuyên cung cấp Đèn sưởi nhà tam giá ưu đãi tốt nhất thị trường.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

LIỆU CÓ SỰ THỎA THUẬN NGẦM?

[Me Lo] - Thời gian qua, thế giới nóng lên với nhiều căng thẳng và bất ổn tại nhiều khu vực khi bước sang thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21. Chắc chắn rằng với những căng thẳng vốn đang tồn tại và không có dấu hiệu dịu xuống sẽ là vẫn đề được các nhà nghiên cứu chiến lược tốn nhiều công sức lao động.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters


Điểm qua về tình hình trên toàn thế giới thì có thể thấy có 2 sự kiện diễn ra tại hai thời điểm khác nhau nhưng dường như có sự liên đới đáng bất ngờ mà bấy lâu nay dự luận quốc tế đang lo lắng. Có một điều đáng chú ý là 02 sự kiện ấy lại liên quan trực tiếp tới các ông lớn trên trướng quốc tế hiện nay, đó là Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Sự kiện thứ nhất, đó là Nga sát nhập Crimea trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Sự kiện thứ hai, đó là việc Trung Quốc thực thi sự bành chướng trên Biển Đông.

Thực tế, đã có nhiều nguồn dư luận khác nhau về hai sự kiện này. Một trong số đó cho rằng Nga và Trung Quốc đang bắt tay nhau để tạo “khoảng không gian cho hai nước này thực thi quyền lực một cách tối đa hóa” nhằm tạo đối trọng với Mỹ.

Hoàn toàn có căn cứ để đưa ra nhận định như trên. Thứ nhất, khi Nga sát nhập Crimea trong cuộc khủng hoảng ở Ukrainethì Trung Quốc là thành viên duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không ủng hộ cho nghị quyết lên án việc Nga sáp nhập Crimea trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trung Quốc không thể hiện bất cứ một sự rõ ràng nào khi khủng hoảng tại Ukraine. Thứ hai, sạu cuộc khủng hoảng tại Ukraine xảy ra, sự kiện thứ hai góp phần làm cho tình hình thế giới nóng hơn đó là Trung Quốc liên tiếp có hành động leo thang trắng trợn trên Biển Đông, Trung Quốc đưa ra cái gọi là “đường chín đoạn” ngang nhiên xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Có một điều khá trùng hợp rằng, khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng đối với cuộc khủng hoảng Ukraina thì Nga cũng không có động thái gì sau khi Trung Quốc có nhiều hành động hung hăng, thậm chí vô nhận đạo trên Biển Đông.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/7/2014 cho rằng liên minh giữa Nga và Trung Quốc có thể trở thành đối trọng với Mỹ trong nỗ lực thống lĩnh thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin  nói rằng: “Hôm nay chúng ta có thể nói rằng sự liên kết vững chắc giữa Nga-Trung Quốc đã được hình thành trên trường quốc tế, hoạt động dựa trên nền tảng các quan điểm chung về vấn đề toàn cầu và các vấn đề khu vực”. Tổng thống Putin còn cho rằng sự liên kết các lợi ích giữa Nga và Trung Quốc có thể được dùng để đối trọng với nỗ lực của Mỹ trong việc thống lĩnh thế giới.

Như vậy, có thể thấy rằng hai ông lớn là Nga và Trung Quốc từ mức độ kín đáo thì đến nay đang dần hé mở về hợp tác nhằm tạo đối trọng với Mỹ trên thế giới. Liệu đây có phải là sự thỏa thuận ngầm hay không thì cần có thêm thời gian để giải đáp. Bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cũng cần phải thận trong trước những diễn biết hết sức phức tạp trên thế giới như hiện nay.


ĐẮNG LÒNG VẢI THIỀU: ĐƯỢC MÙA, MẤT GIÁ!

Huyền Vũ - Những ngày này, trên các ngả đường dẫn vào huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đâu đâu cũng được phủ một màu đỏ chín của vải thiểu. Theo phản ánh của người dân ở "vương quốc vải thiều”, năm nay, vải thiều Bắc Giang được mùa lớn, dù vậy nỗi lo rớt giá vẫn luôn treo lơ lửng!

Vải được mùa...

Huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) được xem là "vương quốc vải thiều" của nước ta với diện tích gần 20 nghìn ha. Đầu năm nay, mưa phùn và lạnh kéo dài nhưng lại không rơi vào lúc cây vải ra hoa nên sản lượng vải thiều cao hơn so với năm 2013, ước đạt khoảng 140.000 tấn quả tươi.
 
Người nông dân năm nay được mùa vải

Thời điểm này đang trong những ngày sôi động nhất của mùa thu hoạch. Khắp các ngả đường dẫn vào huyện Lục Ngạn đều tràn ngập một sắc đỏ của vải thiều. Từng đoàn xe máy nối đuôi nhau thồ hàng tạ vải đến tập kết tại các điểm thu mua dẫn đến tình trạng ùn tắc đường thường xuyên xảy ra. Tuyến đường quốc lộ chạy qua trung tâm huyện dường như cũng quá tải bởi sức nóng tại vựa vải lớn nhất cả nước.

Và nỗi lo rớt giá, ép giá…

Không chỉ riêng vải thiểu, mà với bất cứ loại nông sản nào của Việt Nam, tình trạng được mùa mất giá được xem là phổ biến và cứ đến hẹn lại lên!

Chính vì vậy, mới tồn tại tình trạng nực cười “nông dân lo lắng vì vải được mùa”, được mùa vải, người nông dân vui 1 phần thì 9 phần lo lắng. Vui vì được mùa, nhưng lo lắng vì vải nhiều thì giá sẽ giảm, thương lái sẽ có nhiều lựa chọn để ép giá. Vải được mùa thì phải bỏ nhiều công sức thu hoạch nhưng thu lại lại chẳng được là bao. Việc vải rớt giá, bị ép giá luôn là nỗi lo lắng của người dân Lục Ngạn mỗi mùa thu hoạch vải.
 
Để có được vườn vải thu hoạch người dân phải bỏ rất nhiều công sức và tiền của chăm sóc
Anh Quyền, một nông dân trồng vải thiều lâu năm tại Bắc Giang tâm sự: "Để thu hoạch được một vựa vải, người nông dân như chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tính về công người làm, thì cả gia đình 5 đến 6 người dồn hết vào đồi vải. Nên đến ngày thu hoạch, chỉ mong sao bán được giá, có đồng lãi còn có vốn để mùa sau tiếp tục đầu tư vào vườn và lo lắng cho các cháu học hành đến nơi đến chốn". Với những gia đình có trên 100 gốc vải, phải thuê từ 4 đến 5 nhân công phụ thêm việc thu hoạch mới kịp. Chi phí cho một nhân công vào khoảng 150.000 đồng/ngày. Do đó, nếu trừ tất cả chi phí người nông dân trồng vải chẳng còn được là bao.
 
Vải bán được giá nông dân mới có tiền trang trải cuộc sống và lo cho con em họ đến trường
Có mặt tại đồi vải từ sáng sớm, gần chục người trong nhà anh Tùng đang tất bật bẻ vải, buộc và vận chuyển ra các điểm thu mua càng sớm càng tốt, anh Tùng cho biết: "Lo lắng lớn nhất của người dân vẫn là giá cả bán vải khi đến mùa thu hoạch. Nông dân làm ra cây vải nhưng luôn phải phụ thuộc vào thương lái về vấn đề giá, việc bị ép giá, vải rớt giá là nỗi lo thường trực của mỗi người dân như chúng tôi. Như năm nay vải được mùa, nhưng lại càng lo vì giá vải không được cao như mọi năm, hơn nữa thương lái lại ép giá nên người nông dân không làm chủ được sản phầm của mình làm ra"

Theo phản ánh của người dân, năm nay được mùa vải nhưng giá lại không cao bằng những năm trước. Đầu mùa, giá vải còn bị ép chỉ từ 5.000 đến 7.000 đồng/kg. So với thời điểm cùng thu hoạch rộ nhất như năm ngoái, giá vải năm nay chỉ bằng khoảng 2/3. Tuy vậy, vải chín không bán sẽ bị hỏng, nên người dân vẫn phải cắn răng bán với mức giá thấp như vậy. Giá rớt mạnh đã khiến không ít người trồng vải lâm vào cảnh được mùa nhưng lại thua lỗ.

…Cùng các chiêu trò, thủ đoạn của thương lái

Không chỉ ép giá, mà nhiều thương lái còn lợi dụng vải được mùa còn trừ hao rất lớn. Nhiều nông dân cho biết, mặc dù quả vải năm nay chất lượng rất cao nhưng các thương lái lợi dụng tình trạng được mùa nên trừ hao cao hơn hẳn mọi năm. Những năm trước mức trừ hao chỉ dao động khoảng 3 đến 4 kg, nhưng năm nay con số này tăng vọt lên 8kg đến 10kg tùy điểm thu mua. Nếu nông dân bán vải với giá 15.000 đồng/kg, thì mỗi tạ vải người dân sẽ bị trừ hao 10kg tương đương với 150.000 đồng. Con số này không hề nhỏ so với thu nhập của bà con nông dân. Nếu tính toán kĩ càng, mỗi hộ dân thu hoạch một năm khoảng 10 tấn vải, sẽ bị trừ hao con số lên tới 15 triệu đồng.

Một nông dân bán vải tại khu vực Phố Kim bức xúc nói: "Chúng tôi đồng ý với việc trừ hao mà thương lái quy định, tuy nhiên mức trừ hao phải hợp lý. Mỗi tạ vải trừ của chúng tôi đến 10kg, còn lời lãi được vào đâu nữa. Mà chúng tôi bán số lượng lớn nên con số đó tính tổng lại không hề nhỏ chút nào" .
 
Lợi dụng tình trạng tắc đường các thương lái ép giá nông dân
Ngoài ra, lợi dụng việc tắc đường tại các điểm thu mua, nhiều thương lái cũng ép giá đối với nông dân.  

Thông thường sau khi thu hoạch, nông dân sẽ chở vải bằng xe máy đến các điểm thu mua, và cho xe đi chậm qua các điểm để khảo giá xem điểm thu mua nào được giá hơn. Tuy nhiên, trong những giờ cao điểm, các điểm thu mua luôn tắc nghẽn, hàng trăm xe máy chở vải xếp hàng dài tiến không được mà lùi cũng không xong. Lợi dụng tâm lý của người dân, nếu đứng đợi lâu, vải héo sẽ bị xuống giá nên chủ thu mua mặc sức ép giá. Nhiều người không đủ kiên nhẫn chờ đợi để thoát khỏi dòng xe ùn tắc, hầu hết đều phải chấp nhận bán rẻ hơn.


Việc quá phụ thuộc vào một thị trường Trung Quốc đang ảnh hưởng không nhỏ đến đầu ra cho một loại quả đặc sản của nước ta. Xem ra chuyện tìm thị trường mới cho quả vải cũng là câu chuyện “loay hoay” chung đối với đầu ra cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Thiết nghĩ, phát triển công nghiệp là rất quan trọng nhưng mỗi nước có một thế mạnh riêng, đối với nước ta đó là các mặt hàng nông sản. Nếu như chúng ta tập sản xuất tốt và tìm đầu ra cho quả vải và các nông sản khác thì chắc chắn nguồn lợi mà chúng ta thu về cũng không thua kém gì so với sản phẩm công nghiệp mà chúng ta chế tạo ra!

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

CA SĨ LỆ RƠI VÀ SỰ NHIỆT TÌNH THÁI QUÁ CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG!

Mực tàu - Trong những ngày qua, “hiện tượng” “ca sĩ” Lệ Rơi đã làm khuấy động cộng đồng mạng và nền âm nhạc Việt Nam. Hai từ “lệ rơi” trở thành những từ được tìm kiếm trên mạng nhiều nhất
 
Ca sĩ Lệ Rơi
Có lẽ bản thân “ca sĩ” Lệ Rơi khi ắp những tiết mục “âm nhạc” của mình lên mạng internet cũng không ngờ lại dành được sự “quan tâm” của đông đảo cộng đồng như vậy. Lòng ái mộ, sự “hâm mộ” nhiều đến nỗi mà ngay cả những ca sỹ chuyên nghiệp cũng thèm thuồng ấy lại được dành cho một giọng hát mà thật khó có thể dùng những tiêu chí thông thường để đánh giá. Và sẽ là quá đáng nếu gọi các clip của Lệ Rơi là những clip âm nhạc.

Thế nhưng sự thật thì Lệ Rơi vẫn trở thành một “hiện tượng nghệ thuật” được đông đảo bạn trẻ “phát cuồng”. Tại sao lại vậy?

Điều này xuất phát từ sự nhiệt tình thái quá của giới truyền thông nước ta. Sẽ chẳng có gì to tát nếu như Lệ Rơi cứ ắp các tiết mục của mình lên internet để ai thích xem thì xem, không thích thì thôi. Nhưng ở đây, các trang mạng của ta lại quá nhiệt tình “tung hô”, mà chẳng biết tung hô vì lý do gì. Mà có lẽ cũng chẳng vì lý do gì cả mà vì truyền thông của ta đang bị “đói tin”. Chính vì “đói tin” nên nhiều tác giả, nhiều bài viết chủ yếu đi soi mói đời tư cùa người khác. Cứ một ai đó bị lộ gì về đời tư hoặc một sự việc gì đó xảy ra lần đầu là các cây bút đua nhau “chọc ngoáy”, “mổ xẻ”.

Vì vậy, mà từ một chàng nông dân trồng ổi, Lệ Rơi được không ít các trang tin điện tử săn đón như một nhân vật “VIP”. Và cuộc sống thường nhật, ngôi nhà anh sống, những “kỷ niệm” của anh, bạn gái anh… bị không ít các cây bút khuấy đảo một cách triệt để và đầy tự hào.

Sự nhiệt tình thái quá của giới truyền thông đã biến thú vui sau những giờ làm việc vất vả của chàng nông dân trở thành một “hiện tượng âm nhạc”, xem Lệ Rơi như một nhân vật lạ. Rồi, việc gì đến cũng phải đến, khi lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, Lệ Rơi lại trở thành đề tài để các “thánh phán” bình phẩm, nhận xét.  Thật đáng thương cho một người nông dân chân chất yêu ca hát, với mong muốn chỉ để hát cho vui, hát cho vơi đi nỗi mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả, hát mang lại niềm vui cho mọi người lại trở thành nạn nhân để các “thánh phán” bình phẩm, so đo!

Lẽ đương nhiên cuộc sống của gia đình và bản thân lệ Rơi bị đảo lộn nghiêm trọng. Ra đường mọi ánh mắt đều đổ về anh, mọi ngón tay đều chỉ về anh, rồi có người còn dọa đánh, đập gẫy răng. Vườn ổi nhà anh cũng bị quần nát bởi những bạn trẻ hâm mộ đến xin chữ ký…Để đến lúc không thể chịu được nữa, Lệ Rơi phải tuyên bố ngừng phát hành clip.

Mọi chuyện thực chẳng có gì nhưng lại bị giới truyền thông “cào xới” cho tan nát. Xin hãy dừng ngay lại! hãy để cho anh ta được hát theo cái cách mà anh ta thích, anh ta cảm thấy thoải mái, hãy để cho anh ta sống trong thế giới ảo chứ đừng lôi anh ta ra ngoài thực để rổi bình phẩm, đánh giá, rồi làm đảo lộn cuộc sống của người ta!

Cuộc sống của Lệ Rơi trở thành mục tiêu để giới truyền thông săn đón!

Lệ Rơi liên tục nhận được các cuộc gọi từ các phóng viên


Các phan hâm mộ  về  tận nhà chụp ảnh cùng Lệ Rơi

Cuộc sống hàng ngày của Lệ Rơi

Phòng ngủ nơi Lệ Rơi hát

Bữa cơm của gia đình Lệ Rơi

TRUNG QUỐC: CÁI LƯỠI BÒ BẨN THỈU!

Mực tàu - Kể từ khi công bố đến nay đường lưỡi bò mà Trung Quốc đã thay đổi 2 lần, chúng ta hãy điểm qua các lần thay đổi này:

Xuất phát từ đường lưỡi bò 11 đoạn

Theo tư liệu để lại, bản đồ hình lưỡi bò 11 đoạn xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 10/1947 do Sở Phương vực thuộc Bộ Nội chính Trung Hoa dân quốc in ấn. Người đã vẽ tấm bản đồ đầu tiên hình lưỡi bò hoàn chỉnh có 11 đoạn là giám đốc Sở Phương vực, Phó Giác Kim.

Xuất xứ của đường lưỡi bò được các trang thông tin của Trung Quốc đăng tải như sau: Thời Trung Hoa Dân quốc có tổ chức cho một đoàn do Lâm Tuân chỉ huy đi khảo sát trái phép kéo dài 2 tháng từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam).

Sau chuyến đi, chỉ huy Lâm Tuân cùng một số thuộc hạ thân tín ngồi lại cùng nhau vẽ phác thảo một số chi tiết. Căn cứ trên một số tư liệu sơ sài ghi chép, vẽ lại và của Lâm Tuân và các thuộc cấp giám đốc Sở Phương vực, Phó Giác Kim đã chỉnh lý, vẽ lại cho ra đời tấm bản đồ đầu tiên  đường chữ U- đường lưỡi bò có 11 đoạn đứt khúc mà học giả sau này gọi là “đường hư tuyến”. Theo tấm bản đố này thì các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa (của Việt Nam) đều nằm trong đường này.

Tháng 2/1948, bản đồ chính thức của Trung Quốc mang tên “Bản đồ khu vực hành chính của Trung Hoa dân quốc” ra đời. Trong đó có đường lưỡi bò 11 đoạn đứt quãng bao quanh gần trọn Biển Đông. Tuy nhiên tấm bản đồ này chỉ phát hành rất hạn chế trong giới quan chức Trung Quốc. Chính vì vậy các nước châu Á không hề hay biết gì về tấm bản đồ này.

Về mục đích của đường chữ U này, theo tài liệu “The Legel Status of  The South China Sea” xuất bản tại Đài Loan tháng 10/1998 của hai tác giả Huang Yi và Wei Jingfen, trong đó dẫn lời một cựu quan chức trong nhóm “sản xuất” bản đồ chữ U 11 đoạn còn sống tại Đài Loan có tên là Bai cho rằng: “vẽ như vậy để đường này chỉ ra quần đảo thuộc về nước nào có đường này”

Nhận xét về cách “sản xuất” bản đồ lưỡi bò này, nhà nghiên cứu người Mỹ, giáo sư Mark J.Valencia thẳng thắn: “tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông luôn mập mờ và thiếu nghiêm túc. Trong đó thiếu nghiêm túc nhất là đường chữ U. Khi được đề nghị giải thích về ý nghĩa của đường ranh giới này, là đường biên giới hay cái gì khác, họ luôn mập mờ rằng có thế như thế hoặc có thể không. Trên thế giới chẳng có đường nào đứt khúc như vậy”

Học giả Lý Lệnh Hoa đến từ Đài Loan và một số nhà nghiên cứu khác cũng đã không công nhận hoàn cảnh ra đời của đường chữ U, ông khẳng định: đường hư tuyến do viên quan chức vụ nội chính tiện tay vẽ mà không căn cứ vào bất kỳ cơ sở nào”. Thậm chí ông Hoa và một số đồng nghiệp còn tỏ ra xấu hổ vì: “sau khi phát hành tấm bản đồ có đường chữ U này, Trung Quốc thời bấy giờ còn công bố “kết quả nghiên cứu của chuyến đi khảo sát “ như sau: “diện tích biển Trung Quốc bị các nước lấn chiếm như sau: Việt Nam chiếm 1.170.000km2; Philippines chiếm 620.000km2; Malaysia chiếm 170.000km2; Brunei chiếm 50.000km2; Indonesia chiếm 35.000km2

Năm 1949, chính quyền Trung Hoa dân quốc bị đánh bại, phải chạy ra đảo Đài Loan, tấm bản đồ đường lưỡi bò 11 đoạn rơi vào quên lãng. Nước Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa ra đời không hề bận tâm đến đường chữ U 11 đoạn.

Ngày 4/12/1950, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Hoa Chu Ân Lai, đại diện chính phủ cộng hòa Trung Hoa, tuyên bố đồng ý bản tuyên ngôn Cairo được ký kết ngày 27/11/1943 giữa Anh, Hoa Kỳ và Trung Hoa. Trong tuyên ngôn Cairo có đoạn liên quan đến lãnh thổ Trung Hoa như sau: “Nhật Bản phải bị loại ra khỏi tất cả các đảo đã cướp hoặc chiếm đóng từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914 và tất cả những lãnh thổ Nhật đã chiếm của Trung Quốc như Mãn Châu Lý, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa”

Điều đáng lưu ý là thời điểm ký Tuyên ngôn Cairo năm 1943 thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang bị Nhật Bản chiếm đóng. Như vậy, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không liên quan gì đến lãnh thổ của Trung Quốc đang bị Nhật chiếm giữ và đại diện chính phủ Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Ân Lai cũng đã không có phản ứng gì và hoàn toàn tán thành tuyên bố đó. Rõ ràng, chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không phải của Trung Quốc mà do phía Nhật chiếm đóng trái phép của chính phủ Việt Nam.

Lưỡi bò “bất ngờ đứt” còn 9 đoạn

Sau một thời gian dài không thấy, tưởng như đường chữ U 11 đoạn đã tiêu vong theo chính quyền Trung Hoa dân quốc thì lại bất ngờ xuất hiện vào năm 1953. Trong năm này chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xem xét và phê duyệt lại đường chữ U từ 11 đoạn xuống còn 9 đoạn, Nhưng ranh giới của đường chữ U 9 đoạn còn tham lam hơn, tiến sát biên giới Việt Nam, Malaysia và Philippiens hơn.

Cũng như Trung Hoa dân quốc, cộng hòa Trung Hoa tuyên bố đường chữ U 9 đoạn mà không hề giải thích cơ sở pháp lý, cũng như không hề có các tọa độ địa lý của nó. Họ chỉ gọi chung chung là “vùng nước lịch sử”, “lãnh thổ lịch sử”, ai muốn hiểu thế nào thì tùy!

Ngày 6/5/2009 Việt Nam và Malaysia nôi báo cáo chung về ranh gipis ngoài thềm lục địa mở rộng khu vực phía Nam Biển Đông lên Ủy ban ranh gời thềm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS)

Ngay ngày hôm sau 7/5/2009, Trung Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối, tròng đó đính kèm bản đồ đường chữ U 9 đoạn chiếm gần 80 % diện tích Biển Đông.

Đến lúc này thì cả thế giới mới biết rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc không còn ẩn giấu nữa mà đã công khai.

Tháng 3/2010 Trung Quốc đã khiến cho cả thế giới giật mình khi tuyên bố Biển Đông là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc. Đến nỗi, nhà bình luận chính trị nổi tiếng của Trung Quốc, Trần Phá đã phát biểu trên tạp chí Khai Phóng số tháng 7/2011: “vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông thể hiện rõ xu hướng ngày càng xấu đi. Bản thân Trung Quốc không có lập trưởng rõ ràng, tiền hậu bất nhất, gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín quốc tế của Trung Quốc”.

Và lưỡi bò lại mọc thêm

Ngày 25/6/2014, Nhà xuất bản bản đồ Hồ Nam đã cho xuất bản tấm “bản đồ dọc” có đường chữ U lần này là 10 đoạn. Đường lưỡi bò 10 đoạn lần này lấn sát bờ biển của Việt Nam, Malaysia, Philippine và Brunei, đồng thời nuốt gần trọn vẹn cả Biển Đông. Đáng lưu ý hơn nữa là tấm “bản đồ mới” này của Trung Quốc còn “ngoặm” cả một bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Nhờ có “đường lưỡi bò mới” này mà chiều dài Trung Quốc giãn ra tới 5.500 km trong khi chiều rộng là 5.200km
 
Tấm bản đồ phi lý mà Trung Quốc vừa công bố
Tấm “bản đồ mới” này của Trung Quốc không chỉ bị chỉ chích gay gắt từ cộng đồng quốc tế mà chính người dân nước này cũng lên tiếng phản đối, và cho rằng việc xuất bản và công bố tấm “bản đồ dọc” một cách hồ đồ, không tuân theo luật pháp quốc tế, thể hiện lòng yêu nước một cách hời hợt, mù quáng.


Chuyên gia bình luận quân sự Wu Ge, Cheng Gi ở Bắc Kinh mỉa mai: Nếu làm theo kiểu của Trung Quốc thì bất cứ quốc gia nào cũng có thể “nuốt” biển của quốc gia khác chỉ bằng cách trưng ra tấm bản đồ do mình vẽ. Hành động đó chỉ phơi bày tham vọng mà thôi. Tấm bản đồ chỉ cho thấy sự hời hợt của lòng yêu nước mù quáng. Cuối cùng ông kết luận rằng: “chúng ta đang tự cột đá vào chân mình mà không biết”!

Tiến sĩ Yang Hengiun từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiện là thành viên cao cấp trong Hội đồng Đại Tây dương (Mỹ) viết trên tạp chí Diplomat, có đoạn: “Lời nói và hành động của Trung Quốc ngày càng đáng sợ với các nước khác….tựu trung, những chiến thuật thiển cận khiến Trung Quốc gần như không còn bạn bè trong khu vực. Nếu cứ theo đường lối như hiện nay thì kế hoạch phát triển của Trung Quốc chắc chắn sẽ bị phá sản và chỉ còn hình ảnh đất nước Trung Hoa xấu xí trong mắt cộng đồng quốc tế.

Tất nhiên rằng, không thể chỉ căn cứ vào một tấm bản đồ để khẳng định chủ quyền của một quốc gia vì nếu như vậy thì thế giới này sẽ loạn hết. Tuy nhiên, việc thay đổi bản đồ quốc gia một cách không có sở khoa học, cơ sở pháp lý và tính thống nhất như Trung Quốc đã chỉ cho thế giới thấy một Trung Quốc hoàn toàn không có hình dung rõ ràng về chủ quyền của quốc gia của mình. Ngay ranh giới nhà mình mà không biết, cứ đi nhận sằng nay một kiểu, mai một kiểu thì làm sao người khác có thể tôn trọng.

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

ĐIỀU NHÂN DÂN MONG MUỐN Ở BỘ TRƯỞNG THĂNG

[Mực Tàu] - Trước sức nóng của sự xuống cấp các công trình giao thông đường bộ được báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua. Người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải - Ông Đinh La Thăng đã khẳng định: “Người dân nộp thuế để làm cầu đường nên đòi hỏi của họ về tiến độ và chất lượng công trình là hoàn toàn chính đáng. Từ nay, nếu công trình kém chất lượng, nếu đường còn hằn lún thì người chịu trách nhiệm trực tiếp về dự án sẽ bị bãi chức”. Lời khẳng định này được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Dân trí về tình trạng các công trình cầu đường bị hằn lún vệt bánh xe đang xảy ra ở khá nhiều công trình giao thông trên cả nước. Điều này đã được nhân dân ủng hộ và đồng thời nhân dân cũng mong muốn như thế. 



Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng


Giao thông được coi là huyết mạch của nền kinh tế - xã hội của một đất nước. Giao thông có tốt mới thúc đẩy nền kinh tế phát triển và đất nước mới giàu mạnh. Đây là điều mà các nhà lãnh đạo của bất cứ quốc gia nào cũng đều biết. Thế nhưng đất nước ta vẫn có các công trình giao thông kiểu: “luống khoai, “ruộng cày”, “ruộng bậc thang... đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông và khả năng khai thác.

Không phải ai mong muốn giao thông xuống cấp, kém chất lượng, nhưng có “nhân” mới có “quả”. Phải có nguyên nhân làm cho công trình giao thông nhanh xuống cấp thì nó mới như vậy. Xét về khách quan, chúng ta nói đến ảnh hưởng của thiên nhiên và thời gian thì không phù hợp cho lắm. Bởi các công trình này xếp hạng loại công trình trọng điểm quốc gia. Không hà cớ gì mà trải qua một thời gian đưa vào khai thác lại xuống cấp nhanh như vậy. Nếu xét về góc cạnh nguyên nhân này thì đất nước Việt Nam cần nhìn các công trình giao thông của một số nước trên thế giới mà so sánh. Xét về mặt chủ quan, thì chúng ta phải đánh giá đúng thì mới có cách giải quyết, không những giải quyết cho cái tồn tại đang phải đối phó mà chúng ta phải có tầm nhìn có chiến lược lâu dài.

Nhân dân rất cần sự đánh giá trung thực, khách quan lại của Chính phủ để triệt tiêu những ung nhọt bấy lâu vốn tồn tại và đang là mầm bệnh lây lan ra toàn xã hội. Chính phủ hãy luôn lắng nghe ý kiến của người dân để có bước đi đúng đắn.

Chỉ có cách là nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật thì mới sửa chữa đến cùng được những bất cập bấy lâu nay của xã hội. Nhân dân Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào Bộ Trưởng Đinh La Thăng, nhân dân mong muốn rằng những điều ông đã nó thì phải làm được. Làm được để bảo vệ quyền lợi của nhân dân, bảo vệ và xây dựng đất nước.