Chuyên cung cấp Đèn sưởi nhà tam giá ưu đãi tốt nhất thị trường.

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

BÀN VỀ BUỔI HỌP MẶT CỦA TỔ CHỨC “XÃ HỘI DÂN SỰ” TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhóm các "Tổ chức xã hội dân sự"
Đò Ngang] - Ngày 14/3/2014, một nhóm người tự xưng là thành viên của các tổ chức, gồm: Cựu tù nhân lương tâm, Phụ nữ nhân quyền Việt Nam, Hội Dân oan Việt Nam, đã tụ tập tại chùa Liên Trì, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, trên Danlambao cũng phản ánh chi tiết vụ việc này. Tưởng như, đó là đám zận mới, nhưng điểm đi, điểm lại vẫn là mấy tên cũ rích như: Phạm Chí Dũng, Thích Không Tánh, Nguyễn Đan Quế, Phạn Bá Hải, Huỳnh Trọng Hiếu, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Phong, Trần Thị Hải, Châu Văn Thi…Và vẫn là cái kiểu câu viu, tự đánh bóng bản thân, để nhận được sự quan tâm của các anh sứ ngoại.
Phạm Chí Dũng cướp diễn đàn
Mở màn cho buổi show hàng thường thấy của đám này, zận Phạm Chí Dũng nhảy lên cướp diễn đàn: Hôm nay là buổi gặp mặt mang tính lịch sử vì đây là lần đầu tiên các tổ chức xã hội dân sự ngồi lại với nhau, để hướng tới một mục tiêu chung: làm cho xã hội Việt Nam tốt hơn!”.Lịch sử cái con củ cẹc, đã biết bao lần đám này tụ tập nhau uống cô ca, cafe… và thốt lên những ngôn cuồng hoang dại. Một nhóm người chuyên xuyên tạc sự thật về quê hương nơi chúng sinh ra, chúng không hề có tính xây dựng đất nước mà luôn tìm cách tập hợp, kích động, lôi kéo người dân gây rối an ninh trật tự; nhận tiền của ngoại bang để tụ họp chống phá chính quyền. Nhìn nhận một cách khách quan, không có xã hội nào là không có những hạn chế của nó.  Đại diện chủ nghĩa tư bản như Mỹ, ngày đêm vẫn phải lo lắng cho cuộc sống yên bình của nhân dân, khi họ luôn đứng trước nguy cơ bị xả súng hàng loạt, khủng bố quy mô lớn, công chức không có lương… Hay nước lớn mạnh như TQ, cũng phải hứng chịu những cuộc biểu tình dậy sóng, phân biệt giàu nghèo đỉnh điểm, bóc lột lao động cật lực… Việt Nam không phải là ngoại lệ, sẽ không tránh khỏi những hạn chế, nhưng làm con dân của đất Việt thì hãy bỏ công sức bé nhỏ của mình vào mà xây dựng quê hương; đừng lười lao động, há miệng chờ sung, chuyên đi bới móc, xuyên tạc sự thật để kiếm tiền từ đế quốc. Bọn zận này những tưởng ngoại bang sẽ coi chúng là anh hùng, nhưng thực ra chúng đang bị cười nhạo sau lưng, cười về một nhóm ô hợp làm tay sai cho đế quốc. Trong buổi tụ tập này,chúng đăng vài bức ảnh, quay vài video để nhận tiền, thì thử hỏi “buổi gặp mang tính lịch sử” ở đây là gì? Lịch sử nào sẽ ghi lại nó, hay chỉ là sự ghi chép để trả tiền công cho lũ tay sai của ngoại quốc.
Giờ phút quan trọng đã đến - phát phong bì

Ngay sau khi cướp diễn đàn xong, một chương trình hấp dẫn nhất đối với đám zận, đó là màn chia tiền. “Hội tù nhân lương tâm” và Hội phụ nữ nhân quyền” chuyển ngay 10 triệu đồng cho Phạm Văn Cờ  và Trương Văn Thạnh (đây là 2 hôn phu của tù nhân Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền, những kẻ đã phạm tội gây rối trật tự công cộng năm 2013). Món tiền này, chúng vẫn thường gọi là tiền hỗ trợ cho thân nhân các tù nhân lương tâm. Hỗ trợ cái éo gì, người ta chỉ hỗ trợ tiền cho những người có gia cảnh khó khăn, những người ốm đau bệnh tật, không thể lao động… Đối với thân nhân của Nguyệt, Tuyền thì sao? Vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Thậm chí, đối với 2 tù nhân này trước khi vào tù cũng lười lao động, chuyên tụ tập phá rối an ninh. Những kẻ đó có cần hỗ trợ không, khi họ còn sức lao động và lười lao động. Vậy tiền đó bản chất không phải là tiền hỗ trợ, mà là tiền nhận từ ngoại bang để đám zận chia nhau lấy sức phá phách.

Hòa chung trong không khí “nhận lương” đó, Đại đức Thích Không Tánh cũng hào phóng trao phần quà trị giá 6 triệu đồng cho cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Hà. Là một Đại đức, có nghĩa là bậc cao tăng, sao không đem số tiền đó đi cho người nghèo, người khuyết tật… để người đời thấy được tấm lòng của đức phật. Nếu không phát tiền đó cho những người cần nó thì cũng không nên chia nó cho những con zận của xã hội.

Nói việc tặng quà cho oai vậy thôi, chứ tất cả tiền đó đều có phần cả. Đám zận đứa nào chả muốn nuốt tất chỗ tiền đó, nhưng nếu không chia cho anh em thì thằng chó nào nó chửi bới, quấy nhiễu cho. Chúng ta đều biết trước đây khi Lê Thị Công Nhân đi tù, tháng nào bà Lệ (mẹ của Nhân) chả nhận được số tiền ngót 300 USD. Tiền đó để làm gì, đúng là chúng gọi là tiền ủng hộ cho nhân thân các tù nhân lương tâm, nhưng thực chất đó là tiền để nuôi đám mồm chuyên chửi bới, ăn vạ, động viên nhau hoạt động chống phá chính quyền.

Sau khi hết tiết mục chia tiền, Nguyễn Đan Quế đã có vài lời với “Hội phụ nữ Nhân quyền”: Phụ nữ là vốn quý và chiếm một vị trí không hề nhỏ trong một xã hội văn minh, tự do; vì vậy việc các phụ nữ đứng lên đòi hỏi nhân quyền, quyền bình đẳng cho chính mình và cho xã hội là một việc làm đáng hoan nghênh, cần phải tiếp tục phát huy”. Nói thẳng với Quế rằng, phụ nữ không phải là chiếm một vị trí không hề nhỏ trong xã hội văn minh mà chiếm một vị trí không thể thiếu. Nếu không có phụ nữ thì làm gì có được ông, nếu phụ nữ không có nhân quyền thì làm sao sinh ra ông. Ở Việt Nam, tôi chưa thấy nhà nước đối xử bất công bằng với phụ nữ, họ được sống, được hạnh phúc, được tham gia và trở thành những nhà chính trị tài giỏi, những doanh nhân sánh ngang với thế giới, những nữ hoàng tốc độ, những Phó giáo sư tuổi 30… họ đều có quyền hưởng, quyền phấn đấu. Vậy hỏi Quế là họ có cần phải đứng lên để đòi quyền bình đẳng không, khi họ đã có điều đó.

Lướt qua vài hoạt động của nhóm “tổ chức xã hội xã hội” hôm 14 vừa qua, càng cho người ta thấy sự hổ lốn đến nực cười của đám zận. Chúng công khai thông báo cho các anh ngoại quốc rằng “bọn em đã hoạt động và đã chia tiền minh bạch, mong các anh tiếp tục bơm thêm đô la”. Lao động chân chính thì khó, còn cứ họp và nói nguy hiểm như những gì chúng vẫn thường làm thì quá là đơn giản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét