[Vô Cực] - Thời gian gần đây, trên một số trang mạng cực đoan, chuyên tỏ ý hiềm khích, miệt thị văn hóa, con người, đất nước Việt Nam đã cổ xúy, thổi phồng cho cái gọi là “Văn đoàn độc lập” với sự tham gia của 62 “túp lều dựng tạm của văn học nước nhà”, trong một trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ. Tác giả nói họ là 62 “túp lều dựng tạm” thôi, bởi lẽ họ chưa thể xứng đáng với cái danh “nhà văn”, hay “nhà thơ”... hay “nhà” gì đó được! Một cái “nhà” thực thụ có thể nó chỉ bền với một thời gian khi được chăm lo, tu sửa, cải tạo đúng cách. Vì thế, nhìn nhận cho đúng thì cái mà chúng ta vinh danh cho một số trong những “nhà” nói trên, hiện nay chỉ còn là cái “lều tạm bợ” - Một cái “lều” đã và đang trên đà của sự “rách nát” - Một sự đổ nát trong tiềm thức, tư tưởng và chết gục trong dục vọng. Với một sự sa sút mạnh mẽ về đạo đức, tư tưởng, tư duy và sức sáng tạo, giờ họ chỉ còn lại một thân xác nhợt nhạt, sống vạ vật và đi vào cáo chung với lối suy nghĩ bậy bạ, hoang đường.
Danh sách các vị ký vào tuyên bố thành lập văn đoàn |
Sự hoang đường tới mức khùng dại, mất khôn và họ đã suy tôn, nương tựa vào một đấng tối cao... linh hồn “nhà thơ Nguyễn Quốc Thái”! Chẳng phải thế sao khi mà bất kỳ ai mới chỉ đọc qua thôi - cái bản “tuyên bố” lố lăng của “Văn đoàn độc lập” được 62 vị ký vào ngày 3/3/2014 vừa rồi, lại xuất hiện cái tên “Nguyễn Quốc Thái - nhà thơ” nằm ở vị trí số 38 trong danh sách ký tên. Thật kỳ lạ!!!!Phải chăng đây là kỳ án?
Không phải vậy, về ông Nguyễn Quốc Thái, có lẽ nhiều người đã biết, ông sinh năm 1964, trú quán tại số nhà 3, ngách 49, Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đây, ông Thái từng là cán bộ viện công nghệ quốc gia, do bị ốm nên ông đã nghỉ mất sức. Năm 2000, ông tham gia Hội nhà văn Hà Nội, sau do ông có dấu hiệu thần kinh không bình thường thể hiện qua cách ăn mặc, đi lại trên phố, nên năm 2005 gia đình đã đưa ông đi điều trị tại Trâu Quỳ, Gia Lâm. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được quan tâm, chữa trị nhưng không thành, nên ông đã mất vào hồi tháng 10/2013. Vậy đấy, thế mà thật trớ trêu khi một người đã từ trần như ông Nguyễn Quốc Thái vẫn còn ký được vào bản tuyến bố vận động thành lập cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” được?...? (Thật là một sự vu khống bỉ ổi cho linh hồn người đã khuất!).
Phải chăng, qua đây ta thấy được hành động trắng trợn của những người “vận động” lập ra cái “Văn đoàn” này đang cố tình phớt lờ sự thật, muốn câu viu, muốn thêm người “nổi tiếng như ông Thái” ký vào bản tuyên bố nhằm tăng uy tín, tiếng vang, tạo thặng dư chính trị cho cái “Văn đoàn bỉ ổi của mấy vị”? Thực sự các vị này cực chẳng đã, cố đấm ăn xôi để rồi tất thảy mọi người càng nhìn rõ hơn bộ dạng thật của các vị ấy - Những người nghĩ ra cái gọi là “Văn đoàn độc lập” này chính là những kẻ lừa đảo dư luận, lừa đảo nhân dân - một sự giả dối đáng phỉ nhổ! Lại nghe tục ngữ dạy: “Ăn lắm thì hết món ngon/Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ”. Không thể gọi các vị Nguyên Ngọc và 60 vị còn lại trong cái gọi là “Văn đoàn độc lập” chỉ là “nửa tỉnh, nửa mơ”, “đánh lận con đen”, mà phải khẳng định rằng họ đã hết thời, họ còn không mảy may có lấy một trí khôn, một sự tỉnh táo cần thiết, nên mới có hành động, việc làm thể hiện sự "thối rữa về tâm hồn" đến thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét