Tổng thống Mỹ lại phát biểu dại dột |
[Vô Cực] - Thế giới hiện đại chẳng còn xa lạ với các trò bịp bợm, lừa mị dư luận thế giới của Hoa Kỳ, đặc biệt những phát biểu của Hoa Kỳ trước diễn biến tình hình ở Ukraine thời gian gần đây...
Dòng lịch sử thế giới hiện đại đang ghi nhận sự phẫn nộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu về những hành động gây hấn của Mỹ trên khắp năm Châu. Vốn rằng người Mỹ ít khi ngắn lại để nhìn về bản thân, hay nói một cách khác đi người Mỹ ít khi đoái hoài tới lịch sử cũng đúng hoặc thiếu hiểu biết về lịch sử cũng không sai. Đặc biệt là những bài học từ trang sử bi hùng về những sa lầy và thất bại của họ trên phạm vi toàn cầu, do đó mà họ cũng thường rơi vào lối mòn, lạc điệu trong cách nhìn nhận sự thật. Thật tội nghiệp khi điều này dường như đã lặp lại với những người đứng đầu nước Mỹ - Tổng thống Barack Obama, hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, khi các vị này có những phát biểu ngờ nghệch dạng “gậy ông lại đập lưng ông”.
Trước hết, ngày 6/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama ra tuyên bố khẳng định về cuộc trưng cầu dân ý của Quốc hội và nhân dân Crimea là “vi hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế” khi Nghị viện Crimea đã bỏ phiếu nhất trí trở thành một phần thuộc Liên bang Nga. Đồng thời, ông Tổng thống này cũng có một số phát biểu khác: (1) “Bất kỳ cuộc đàm phán nào về cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea phải có sự tham dự của chính phủ hợp pháp của Ukraine”; (2) “Mỹ và các đồng minh đang thống nhất lập trường phản đối việc Nga “xâm lược Ukraine””; (3) “Quyết tâm của Mỹ và các đồng minh sẽ càng vững chắc nếu Nga “tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế” ở Ukraine”.
Cùng với những phát biểu của ông Obama, cần phải nói tới những lời lẽ lên mặt của ông ngoại trưởng Mỹ John Kerry: (1) Lên án các “hành động xâm lược” của Nga ở bán đảo Crimea thuộc Ukraina và cam kết viện trợ kinh tế cho Ukraine”; (2) “Nga vẫn đang “nỗ lực kiếm cớ để có thể xâm chiếm sâu hơn nữa” vào lãnh thổ của Ukraina”; (3) “Xâm chiếm một quốc gia và nói lên các mục tiêu của mình bằng nòng súng là điều không thích hợp”; (4) “Nếu Nga không chọn giảm thiểu căng thẳng tình hình thông qua phương sách ngoại giao, Mỹ và các nước đối tác sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cô lập Nga về chính trị và kinh tế”.
Đọc qua những phát biểu trên, có thể nhận thấy đại ý chung Mỹ cho rằng Nga đang “xâm lược Ukraine”, “can thiệp quân sự vào Ukraine”, “việc Nga ủng hộ Crimea sáp nhập vào Nga là hành động xâm phạm An ninh lãnh thổ của Ukraine, chia cắt lãnh thổ của Ukraine” và “hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế”, “can thiệp vào một quốc gia có chủ quyền”...
Đề cập tới vấn đề này, trước hết phải nói rằng để xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine, dẫn đến sự vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền ở đất nước này, có nguyên nhân sâu sa từ sự kích động, xúi giục, hậu thuẫn của phương Tây và Mỹ cho các phần tử cực đoan, các phe nhóm đối lập với chính phủ của ông Yanukovich. Bản thân chính phủ của ông Yanukovich là chính phủ hợp hiến, đáng ra Mỹ và phương Tây phải tôn trọng và thực hiện các quan hệ ngoại giao theo đúng các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Nhưng ngược lại, với bản chất cực đoan, đâm bì thóc, chọc bì gạo, Mỹ và phương Tây đang phớt lờ dư luận thế giới và ra sức khuấy đảo tình hình ở Ukraine nhằm hậu thuẫn, thiết lập lên chính phủ mới thân phương Tây tiến tới sát nhập Ukraine vào EU, tạo đối trọng bao vây cô lập Liên bang Nga. Hành động tạo cớ (thuê các tay súng bắn vào người biểu tình và đổ tội cho chính phủ) và xúi giục đám đông lật đổ Tổng thống Yanukovich là hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, can thiệp thô bạo vào chủ quyền và công việc nội bộ của Ukraine.
Vậy Mỹ hay Nga đã, đang châm ngòi, xâm lược Ukraine?
Mặc dù sự tiếm quyền của phe đối lập tại Ukraine do Mỹ hậu thuẫn đã thành công ở một mức độ nhất định, tuy nhiên, những âm mưu, hành động này đã vấp phải sự cảnh giác, phản đối quyết liệt của nhân dân Ukraine, đặc biệt là nhân dân Crimea. Bởi vì, hơn ai hết họ đã được chứng kiến nhiều kịch bản với biển máu và lửa do các đạo diễn người Mỹ thực hiện ở nhiều quốc gia khác trên thế giới rồi. Chính vì thế, họ tự cho mình quyền tự quyết bằng việc tuyên bố sát nhập vào Liên bang Nga. Đây cũng thể hiện quyền dân tộc tự quyết của họ mà đáng ra người Mỹ phải tôn trọng. Quá trình thực hiện quyền này cũng thể hiện được nguyện vọng chính đáng của nhân dân Crimea, bởi vì Nghị viện Crimea đã tiến hành các thủ tục trưng cầu dân ý theo quy định. Ở bất kỳ quốc gia nào, thì nhân dân vẫn luôn là gốc, rễ, vì thế mọi thiên hướng phát triển của dân tộc Crimea đương nhiên phải do nhân dân Crimea quyết định và do đó, việc Chính phủ Mỹ tuyên bố như vậy không khác gì “can thiệp vào công việc nội bộ của Crimea hay chống lại nhân dân Crimea hoặc diễn đạt theo một cách khác là “tuyên chiến với nhân dân Crimea”.
Vậy thử hỏi người Mỹ tôn trọng quyền dân tộc tự quyết ở đâu? Lập lên một chính phủ để bảo vệ quyền lợi của ai? Có lẽ câu trả lời thỏa đáng nhất ở đây chính là: “không phải người dân Ukraine nói chung và người dân Crimea nói riêng”!
Thảm họa chiến tranh do Mỹ gây ra ở Việt Nam |
Quay lại những phát biểu ngờ nghệch trên của các chính khách Mỹ, có thể thấy một sự nực cười khó tả. Tất cả sự bỉ ổi của Mỹ đều dễ thấy thông qua các hành động can thiệp quân sự của Mỹ đã tiến hành ồ ạt với nhiều quốc gia như: Việt Nam, Lebanon, Nam Tư, Irắc, Cộng hòa Dominica, Grenada, Libya, Panama... Riêng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam do Mỹ gây ra đã cướp đi khoảng hơn 3 triệu sinh mạng dân thường Việt Nam. Không chỉ vậy, cuộc chiến đã phá hủy hoàn toàn đất nước Việt Nam, mà cho đến ngày hôm nay những tàn dư khốc liệt, khó khắc phục của cuộc chiến vẫn đeo đuổi đằng đẵng người dân Việt Nam. Lại hỏi, người Mỹ gây chiến vì ai? Chắc chắc không phải vì nhân dân Việt Nam! Cùng với đó, Mỹ đã viện cớ bảo đảm an ninh cho những người Mỹ ở khu vực xung đột, Mỹ đã xâm lược Lebanon năm 1958 và Cộng hòa Dominica năm 1965, tấn công Grenada năm 1983, đánh bom Libya năm 1986, và sau đó 3 năm xâm chiếm Panama. Chỉ thế thôi cũng cho thấy Mỹ không có lấy một chút tư cách nào để rao giảng, lên mặt dưới góc độ luật pháp quốc tế đối với Nga, và đáng ra Mỹ không nên đề cập gì tới vấn đề “tôn trọng chủ quyền của quốc gia khác” để rồi chính luận điệu giả hiệu đó lại thực sự là “cái tát mạnh” vào chính kẻ thốt ra nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét