Mực tàu - Hoạt động mại dâm đang là tệ nạn nhức nhối của toàn xã hội trong những năm trở lại đây. Để ngăn chặn hoạt động này, các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, giáo dục…đến quy định xử phạt hành chính…nhưng vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Đặc biệt, hoạt động này đang ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn trá hình, biến tướng vô cùng tinh vi, xảo quyệt khiến cho việc ngăn chặn sự lan truyền tệ nạn này đang ngày càng trở lên khó khăn hơn bao giờ hết.
Mới đây, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đề xuất công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục người mua dâm nhằm ngăn chặn tình trạng mua, bán dâm. Đây là một biện pháp rất mạnh đánh vào đối tượng mua dâm, nhưng tính hiệu quả của nó thể nào thì cần phải cân nhắc kỹ!
Trước hết phải thừa nhận, đây rõ ràng là một biện pháp rất mạnh đánh vào tâm lý người mua dâm. Người có nhu cầu mua dâm sẽ phải suy nghĩ đến danh dự, uy tín của bản thân mình cũng như của, bố, mẹ, vợ (chồng), con cái, đến dòng họ mình trước khi quyết định có mua dâm hay không? Nếu chẳng may bị bại lộ thì không chỉ mình bị ảnh hưởng mà cả gia đình, dòng họ sẽ mang tiếng xấu! Do đó, chắc chắn tình trạng mua dâm sẽ giảm một cách đáng kể.
Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được đó, thì ảnh hưởng của việc công khai danh tính người mua dâm cũng sẽ không hề nhỏ.
Theo quy định của pháp luật, thông tin về hoạt động mua dâm của người mua dâm cũng là một thông tin đời tư, theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Bộ luật Dân sự thì: “Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý”. Như vậy, đặt trong trường hợp nêu trên, cơ quan chức năng tự ý công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục là không phù hợp với Điều 38 Bộ luật Dân sự. Do đó, đề xuất này là không phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự.
Việc công khai danh tính người mua dâm cũng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của người mua dâm, con cái của họ chịu sự kỳ thị, dè bỉu của bạn bè cùng trang lứa, của làng xóm, láng giềng; bản thân họ bị họ tộc, cơ quan, đồng nghiệp kỳ thị.. trong khi vợ, con, anh, chị em của người mua dâm không vi phạm gì, thậm chí họ còn là người có đức cao vọng trọng nhưng chỉ vì hành động mua dâm của người thân mà họ phải chịu điều tiếng là không công bằng. Đối với người phương Đông chúng ta, những tai tiếng là rất nghiêm trọng, có thể vì đó mà gia đình tan vỡ.
Người mua dâm cũng không hẳn tất cả họ là những con người đạo đức kém hay suy đồi gì cả. Nhu cầu sinh lý thì bất cứ con người nào và độ tuổi nào cũng có, có thể do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng ly dị, cũng có thể họ đang độc thân mà họ phải ra ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Nếu chúng ta công khai danh tính của họ thì hiệu quả đâu không thấy nhưng chắc chắn sẽ gây ra tác dụng phụ không đáng có đối với họ.
Hơn nữa, việc công khai danh tính người mua dâm có thể dẫn đến việc “đút lót” để không bị công khai danh tính. Đối với những người có tiền thì việc này không phải là không thể xảy ra.
Đây là một đề xuất rất hay của UBND TP. Hà Nội, tuy nhiên trước những tác động trái chiều của nó đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải cân nhắc một cách toàn diện xem có nên áp dụng thí điểm hay không, trước khi đưa vào luật!!!