[Mực Tàu] - Có một câu thành ngữ lưu truyền trong dân gian rằng:
“Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
Miệng không vành méo mó tứ phương”
Đây là câu thành ngữ chỉ những người thiếu trung thực, điêu toa, lật lọng.
Chuyện kể:
Cái lưỡi và cái mồm sinh ra cùng một ngày nên chúng hay đỡ lời cho nhau, nhưng cũng hay đổ lỗi cho nhau mỗi khi bị người quở trách.
Một hôm, một học giả nọ có khách đến chơi. Học giả nọ mới hỏi cái mồm:
- Bạn ta từ xa đến, thiết đãi gì cho phải đạo?
Cái mồm nhanh nhảu đáp:
- Cứ mua món lưỡi lợn về thiết đãi khách là sang trọng nhất.
Trong bữa ăn, khách thấy chỉ rặt một món lưỡi, mới mạnh dạn hỏi chủ. Lúc ấy, cái mồm mới máy cái lưỡi đích danh trả lời. Nó lên tiếng rằng:
- Thưa ông, không có gì ngon lành hơn món lưỡi. Lưỡi là chìa khóa của sự hiểu biết, nhờ có lưỡi mà ông có thể thuyết giáo được điều hay lẽ phải. Lưỡi tô vẽ lên cái đẹp, biến cái không thành có, cái xấu thành tốt. Món lưỡi giúp tình bạn hai ông thêm bền chặt. Lưỡi thật muôn năm. Vậy chẳng có gì hơn cái lưỡi cả.
Chuyện bữa cơm thiết đãi khách hôm ấy rồi cũng qua đi. Người ta chơi bời ăn ở với nhau thế nào rồi cũng có va chạm. Người học giả và người khách nọ một ngày kia có điều xích mích. Chả lẽ để cái xích mích nhỏ nhặt mà sinh ra bất hòa, người khách nọ nghĩ đến việc bạn tiếp mình bằng món lưỡi lợn ngày nào bèn mời người học giả kia đến chơi. Người nhà nọ cũng không quên mua lưỡi lợn để thiết học giả, tỏ tình thân ái. Vào bữa, người nhà mới thổ lộ:
- Hôm nay, tôi lại tiếp ông toàn bằng lưỡi lợn, một thứ ngon nhất trên đời, ông thấy thế nào?
Lúc đó, cái mồm lại máy cái lưỡi, đứng ra liến láu:
- Thưa ông, lưỡi là thứ dở nhất trên đời. Nó là đầu mối của sự chia rẽ. Nó là biểu hiện của sự sai lầm, mọi sự đặt điều vu khống. Cũng do cái lưỡi mà sinh ra bất hòa. Lưỡi thật muôn năm!
Lúc ấy, cả hai người cùng đồng thanh thốt lên: “Đồ lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Thế nào mi cũng nói hay cả.
Rồi hai ông gật gù với nhau: “Nó là cái lưỡi giọng gì mà nó nói chả hay. Thôi, muốn nói xuôi nói ngược thế nào mặc nó, ta cứ nâng cốc, muôn năm!”.
Liên hệ câu chuyện này với tình hình thực tiễn hiện nay, với việc Việt Nam đưa ra các bằng chứng vững chắc khẳng định chủ quyền tuyệt đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và điều này được cả thế giới công nhận. Sau vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD - 891 tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, bên cạnh những hành động ngang ngược thì trên các trang báo mạng của Trung Quốc đang thể hiện những vu cáo trắng trợn của chính quyền Trung Quốc với Việt Nam.
Điển hình nhất là tờ báo Tân Hoa Xã của Trung quốc đã trắng trợn vu cáo Việt Nam quấy nhiễu hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 ở Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam). Đối mặt với sự khiêu khích của Việt Nam, Trung Quốc buộc phải điều tàu công vụ đến bảo vệ giàn khoan.
Bất chấp thực tế Trung Quốc bị nhiều nước lên án vì sự hung hăng, vô nhân đạo ở Biển Đông trong hơn 40 ngày qua, Tân Hoa Xã dọa dẫm Việt Nam rằng nếu làm hỏng mối quan hệ với Bắc Kinh thì Hà Nội sẽ gánh chịu tổn thất nặng nề về kinh tế, hình tượng trong mắt bạn bè thế giới. Như vậy, không chỉ vu cáo Việt Nam mà thậm chí tờ Tân Hoa Xã còn đe dọa đối với Việt Nam.
Có một sự thật rằng, báo chí của một quốc gia nào thì chịu sự kiểm duyệt của chính quốc gia ấy. Hơn điều đó chính là chính phủ của một quốc gia phải định hướng cho tờ báo của nước ấy. Vậy, trong một quãng thời gian dài vừa qua, tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc liên tục có những bài viết ủng hộ việc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 891 của Trung Quốc. Có lẽ đứng đằng sau Tân Hoa Xã là một thế lự rất đen tối.
Từ câu chuyện của câu thành ngữ chỉ những người thiếu trung thực, điêu toa, lật lọng. Chúng ta có thể thấy rằng, tờ Tân Hoa Xã cũng biết tô vẽ rất tài tình, biến cái không thành có, cái xấu thành tốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét